Vận Nhi hồi hồn, miệng lầm bầm nói, "Nhưng rõ ràng trước kia tiểu
thư rất thích Âu Dương thế tử.” Đồng thời thầm hận mình không có tiền đồ,
mỗi lần đều mất mặt trước mặt tiểu thư.
Vân Lãnh Ca vẫn như cũ nhìn cảnh xuân bên ngoài, bầu trời xanh
thẳm, mây trắng xinh đẹp, trong không khí nhàn nhạt mùi vị thơm mát của
cây cỏ, dược thảo Ngâm Thư trồng cũng đua nhau nảy mầm, mặc dù bớt
chút màu sắc nhưng lại có nhiều hơn một phần sức sống.
"Đó là trước kia, ai cũng sẽ thay đổi, trái tim đều làm bằng thịt , nếu
như ngươi đối tốt với người ta vô điều kiện nhưng vẫn không nhận được
hồi báo, tâm, một ngày nào đó sẽ lạnh.” Vân Lãnh Ca không quay đầu lại
thản nhiên nói, ánh mắt quan sát hoa viên có phần ngây ngốc, như có điều
suy nghĩ.
Đối với mấy lời của tiểu thư, Vận Nhi cái hiểu cái không, nhưng trái
lại nàng hiểu một ý trong đó, tiểu thư thực sự không thích Âu Dương Thế
tử nữa, khó trách lần trước tiểu thư nhìn thấy Âu Dương Thế tử, khuôn mặt
cũng không hiện nhiều vui mừng, phong thái tiên nhân của tiểu như, đến
nha hoàn như nàng cũng nhiều khi nhìn đến mất hồn. Mặc dù Âu Dương
Thế tử có thân phận tôn quý, dung mạo anh tuấn, nhưng cũng chỉ là một tên
ngốc không có nhãn lực thôi.
Giờ Dậu
Vân Lãnh Ca dùng xong bữa tối, phân phó Vận Nhi thu thập một chút,
để một mình Ngâm Cầm ở lại nội thất.
"Ngâm Cầm, kể từ hôm nay đêm nào ta cũng luyện tập phi châm một
giờ, ngươi phân phó một nhóm ám vệ cùng canh giờ nhất định phải đặc biệt
lưu ý quan sát Thương Lãnh uyển, ta không muốn bị người khác phát
hiện." Vân Lãnh Ca nghiêm túc nói với Ngâm Cầm, vốn còn đang nghi ngờ
khó hiểu.