Nhưng thân thể này là một tiểu thư khuê các nhu nhược, muốn luyện
được như kiếp trước, cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể
luyện thành, thời gian không chờ ai, thời gian để nàng trở nên mạnh mẽ
cũng không nhiều, hơn nữa hậu viện Tướng phủ tai mắt đông đảo, thật sự
không phải là nơi có thể an tâm luyện võ, hôm nay nàng quan sát địa thế
Thương Lãnh Uyển một lần, mới bất đắc dĩ bỏ đi ý niệm này, muốn luyện
tập, chỉ có thể ở trong gian phòng luyện tập kỹ xảo, lại không nghĩ tới rót
nội lực vào phi châm, hiệu quả quả thực không thể khinh thường.
Không ngừng cố gắng, Vân Lãnh Ca tiếp tục theo biện pháp trước đó
ép nội lực phòng ngân châm ra, không ngờ mới làm hơn mười lần, nội lực
vốn ít ỏi đã tiêu hao hết.
Vân Lãnh Ca thầm cười khổ, đành phải thu hồi ngân châm và bia gỗ,
đơn giản rửa mặt một chút, bò lên giường ngồi xếp bằng bắt đầu luyện
công, sau này nàng chỉ có thể tăng nội lực bằng phương pháp này, không
biết tại sao, ở nơi này nàng vẫn còn cảm giác trong tướng phủ thật xa lạ,
cảm giác chung quanh nguy cơ tứ phía, có câu “Ta là thịt cá, người là dao
thớt, không muốn làm thịt cá bị người ta giết, chỉ có thể chính mình làm
người khai đao.”
Hai ngày nay Tướng phủ gió êm sóng lặng, Nhị Di Nương và hai nữ
nhi của nàng ta đều trong thời gian cấm túc, Tướng phủ thiếu đi mấy
chuyện ầm ĩ của các nàng, an bình không ít, Vân Lãnh Ca mỗi ngày theo lệ
đi thỉnh an Lão phu nhân, mặt ngoài, nàng và Lão phu nhân ngày càng hòa
hợp, chuyện Nhị Di Nương thất sủng và Nhị tiểu thư muốn xoay người,
không ngừng nghị luận trong tướng phủ.
Vân Lãnh Ca mắt điếc tai ngơ, nhưng thân là tiểu thư trong Tướng
phủ, xử sự đến giọt nước cũng không lọt, khiến người ta không bắt được
một chút sai lầm, mỗi ngày ngoài thỉnh an liền vùi mình trong viện chưa
từng ra cửa.