Một ngày kia, tại Phúc Thọ đường của lão phu nhân.
"Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu, nguyện tổ mẫu thân thể kiện khang." Vân
Lãnh Ca vẻ như thành thật vẫn hành đại lễ như cũ, kính cẩn dập đầu tỉnh an
lão phu nhân, kỳ thực trong lòng đã thu thành bánh quai chèo.
"Đứa nhỏ này, đã nói không cần hành đại lễ với lão bà ta rồi, sao con
cứ nhất định không nghe vậy.” Lão phu nhân mặc cẩm y màu vàng mờ, trên
vạt áo thêu mấy đóa tường vân màu bạc, nụ cười trên mặt như hoa cúc nở
rộ, cười nói.
"Tổ mẫu, đây là một phen hiếu tâm của tôn nữ, chẳng lẽ ngài không
thích tôn nữ hiếu kính ngài? " Vân Lãnh Ca vẫn như cũ kiên trì hành lễ
xong, để Ngâm Thư cẩn thận đỡ nàng dậy, sau đó mới dí dỏm nói với lão
phu nhân.
Nhưng trong lòng lại một phen lãnh ý, mặc dù lão phu nhân ngoài
miệng cự tuyệt, nhưng đối với chuyện nàng hành đại lễ vẫn là bộ dáng
hưởng thụ, nếu thật sự không muốn sẽ sai người ngăn cản nàng, nhưng bà
cũng không có nửa điểm động tác, quả nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Còn nữa, vừa rồi, nàng khiến lão phu nhân vui vẻ, nếu đột ngột ngừng
hành đại lễ, chỉ sợ chẳng những lão phu nhân sẽ không vui, e rằng trong
phủ cũng truyền ra tin đồn nàng ỷ sủng mà kiêu, trong ngoài bất nhất.