"Tổ mẫu, đây đều là những trang sức lúc người còn trẻ, cháu gái
không thể muốn được." Bộ dáng Vân Lãnh Ca thụ sủng nhược kinh (được
yêu thương mà sinh ra sợ hãi), trịnh trọng lắc đầu.
Lão phu nhân cười khẽ, "Dù sao bây giờ ta cũng không dùng được, để
đó cũng hư mất, con mang đẹp, tổ mẫu cũng vui." Nói xong, lão phu nhân
lấy một cây trâm khảm ngọc ra.
Lão phu nhân cắm trâm ngọc vào trong búi tóc của Vân Lãnh Ca, mái
tóc đen nhánh làm nổi bật trâm ngọc lấp lánh, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn
nhất thời cao quý, trang nhã hơn vài phần, bớt vài phần thoát tục, cả người
trông cũng có hỏa khí hơn.
"Ừ, rất đẹp, tổ mẫu biết con thích đồ trang sức bằng Ngọc, chiếc trâm
ngọc thạch anh này con thường mang là được." Lão phu nhân tinh tế quan
sát Vân Lãnh Ca một phen, sắc bén khôn khéo ngày thường đã được thay
bằng sự hài lòng, rồi lấy thêm từ trong hộp ra một trâm khảm ngọc thạch
nữa, mặt trên có khảm thêm thạch anh hình hoa nhỏ, hàm xúc đơn giản
uyển chuyển, quả thật khiến Vân Lãnh Ca mang phong vị khác.
"Trưởng giả ban thưởng không thể từ, vậy cháu gái xin đa tạ tổ mẫu."
Vân Lãnh Ca đứng dậy tạ ơn, vì cúi đầu nên trâm vàng hơi lay động, chạm
vào gò má lạnh như băng.
Vân Lãnh Ca hơi phúc thân, hạ mí mắt để che đi ánh mắt lạnh đến run
mình.
Ngày mai chắc chắn sẽ có không ít nữ tử thế gia đến, bản thân là dòng
chính nữ của Tướng phủ, nếu như không trang điểm long trọng một chút,
lão phu nhân một là sợ sẽ làm mất mặt mũi Tướng phủ, hai là muốn Vân
Lãnh Ca tìm kiếm quan hệ một chút, tương lai có thể gả vào nhà cao cửa
rộng.