mang cây trâm này thật sự rất đẹp mắt, ngày xưa không chưa từng thấy nhị
tiểu thư mang bao giờ."
Vân Lãnh Ca chưa kịp nói, lão phu nhân đã lên tiếng, liếc mắt nhìn
Tam di nương một cái, nói, "Đây là ta vừa cho Lãnh Ca."
Sắc mặt Tam di nương khẽ cứng đờ, ngượng ngùng nói, "Thì ra là lão
phu nhân đưa, tì thiếp còn đang định nói chưa từng thấy qua cây trâm nào
tốt như vậy." Cách nói chuyện và sắc mặt hoàn toàn là lấy lòng, Vân Lãnh
Ca thầm nghĩ, hôm nay Tam di nương vừa vặn đúng thời gian này, e là
đúng với suy nghĩ của nàng rồi.
Lão phu nhân hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn sườn mặt duyên
dáng của Vân Lãnh Ca, thuận tay giúp nàng vén tóc mai rơi bên tai, ấm
giọng nói, "Lãnh Ca là dòng chính nữ của Tướng phủ, ta yêu thương con bé
nhất, mẫu thân nàng mất sớm, ta làm tổ mẫu, cũng chỉ có thể tận tâm suy
nghĩ giúp con bé mà thôi."
Trong lòng Vân Lãnh Ca cười lạnh, lệ trong mắt nhiều thêm một chút,
hơi động dung nói với lão phu nhân, "Cháu gái đa tạ tổ mẫu yêu thương,"
Lão phu nhân một câu hai nghĩa, không những nói với mình bà yêu
thương mình không gì sánh kịp, còn nói mẹ đẻ của mình đã qua đời, yêu
thương quá mức, rõ ràng là để cho người ta nhìn, giấu ánh mắt thù địch đi,
ám chỉ nàng trước sau vẫn là dòng chính nữ của Tướng phủ, bà không chấp
nhận thứ nữ hay di nương dám trèo lên đầu nàng.
Lão phu nhân cảnh cáo nàng, ở trong phủ này, phải nghe lời của bà,
nàng mới có thể bảo toàn bản thân, phần yêu thương này, nếu bà muốn thì
có thể dễ dàng thu lại.
Quả nhiên ánh mắt Tam di nương trầm xuống, sắc mặt quang đãng
chuyển qua nhiều mây, địa vị nhị tiểu thư càng cao, khó nói các nàng không