một tầng màn che mỏng.
"Vâng, tiểu thư." Ngâm Cầm lên tiếng trả lời, thổi tắt đèn lồng dễ
cháy, im lặng lui ra ngoài.
Vân Lãnh Ca thu hồi suy nghĩ, trong lòng hoàn toàn là kỳ ảo linh hoạt,
đắm chìm trong thế giới tu luyện huyền diệu.
Không biết qua bao lâu, lỗ tai Vân Lãnh Ca khẽ động, nghe được một
chút động tĩnh, liền biết là Ngâm Cầm cố ý tạo ra.
"Sao rồi?" Vân Lãnh Ca thu hồi nội lực ở giữa đan điền, bàn tay trắng
nõn nâng màn tre lên, nhẹ giọng hỏi.
"Tiểu thư, Tứ di nương có chút kỳ lạ." Trên mặt Ngâm Cầm có vẻ
nghiêm trọng.
Ánh trắng nhàn nhạt chiếu vào nội thật, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh
lãnh của Vân Lãnh Ca như được phủ lên một tầng lụa trắng mờ ảo, khiến
khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng xinh đẹp giống như tiên tử.
"Hả?" Vân Lãnh Ca phát ra âm thanh trầm thấp từ cổ họng, ý bảo
ngâm cầm tiếp tục nói.
"Tứ di nương hẳn là bị bệnh, nhưng là do nàng ta cố ý uống thuốc
khiến bản thân sinh bệnh." Ngâm Cầm nói, giữa hàng lông mày xuất hiện
vẻ khó hiểu, nàng không hiểu rõ tại sao có người vô duyên vô cớ lại đạp hư
bản thân để làm gì.