Vạn thị nắm quyền tướng phủ, phía trước Vân Bá Nghị còn cần Vạn
thị Lang hiệp trợ, hắn vốn không thể động vào Nhị di nương mà chỉ có thể
sủng bà ta, xem nhẹ những nữ nhân khác trong phủ, thậm chí nhiều năm rồi
Vân Bá Nghị vẫn chưa từng nạp thêm tiểu thiếp.
Ánh mắt Vân Lãnh Ca xoẹt qua ánh sáng lạnh, không lẽ, Tam di
nương đưa lời mời liên thủ với mình, Vân Bá Nghị lại sắm nhân vật gì
trong đó? Là muốn lợi dụng bản thân quật ngã Nhị di nương sau đó đưa nữ
nhân hắn thật sự yêu thương thượng vị sao?
Người người trong tướng phủ này thật sự không đơn giản, về điểm
tính kế này thì lão phu nhân, Vân Bá Nghị, cùng Nhị di nương thật sự
không có gì đáng nói.
Suy nghĩ một lát, đầu Vân Lãnh Ca càng đau, đành phải thu hồi suy
nghĩ, nhắm mắt dưỡng thần.
"Tiểu thư, tiểu thư, nên dùng bữa tối rồi." Giọng nói của Vận Nhi vang
lên.
Vân Lãnh Ca từ từ tỉnh lại, trong nháy mắt vẻ mê man trong mắt đã
hoàn toàn biến mất, trở nên hoàng toàn sáng rõ, nàng nhíu mày, bản thân
định khẽ chợp mắt một chút, vì sao lại ngủ ngay, lại còn không chút cảnh
giác, nghiêng đầu nhìn cửa số, trời đã tối đen, trong phòng đã châm hai
chiếc đèn lồng sáng rọi, thì liền biết bản thân đã ngủ gần ba canh giờ rồi.
Chẳng lẽ hai ngày gần đây quá mức mệt nhọc sao? Suy nghĩ càng
nhiều thì mình càng dễ mệt mỏi, Vân Lãnh Ca tự động vươn ngón tay dài
day huyệt thái dương, nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang vẻ lười nhác
sau khi tỉnh ngủ: "Giờ nào rồi?"
"Tiểu thư, giờ Tuất, nô tỳ thấy tiểu thư ngủ say nên không đánh thứ,
đã đến canh giờ dùng bữa tối rồi, nô tỳ sợ tiểu thư có chút đói bụng." Vận
Nhi đau lòng nhìn Vân Lãnh Ca mệt mỏi nằm trên giường, tiểu thư ở trong