Trong lòng người dân bình thường, Hoàng đế và quan viên là ai cũng
không quan trọng, chỉ cần có thể cho bọn họ an cư lạc nghiệp đều được hết.
Mộ Dung Diệp quanh năm bảo vệ biên cương, bảo vệ cho lãnh thổ nước
Đông Dương không bị người khác xâm phạm, Mộ Dung Diệp ở trong lòng
mọi người chính là "Thần thủ hộ" của Đông Dương, chỉ cần có hắn, tất
nhiên an nguy của Đông Dương sẽ không đáng ngại.
Vân Lãnh Ca định thần nhìn lại xuống dưới đường phố, đám người
chen chúc, xô xô đẩy đẩy, mỗi người đều duỗi dài cổ nhìn chung
quanh,nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n đều muốn thấy mặt Mộ Dung
thế tử, trong mắt là sự nóng bỏng và sùng bái đến chói mắt.
Cũng không biết người trong Hoàng thất nhìn thấy tình cảnh này, sẽ có
tâm tình gĩ? Tuy Mộ Dung Diệp rời khỏi kinh thành phồn hoa, một mình
thủ hộ ở địa phương khổ lạnh bên kia, nhưng hắn vẫn là thần tử, danh vọng
lại cao hơn Đế vương, không khỏi có chướng ngại công cao hơn chủ, thần
tử quyền khuynh vua và dân, mặc dù trung thành tận tâm, cũng sẽ gặp phải
kiêng kị của thiên tử.
"Lộp cộp lộp cộp..." Tiếng vó ngựa trên mặt đất vang lên, mọi người
trong nhã gian đều ghé mắt nhìn về phương hướng đó.
Phía trước có mẫy người cao to cưỡi ngựa, dẫn đầu mấy trăm Ngự lâm
quân phóng kị mã đi về phía bên này.
Người dẫn đầu dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, đều mang
trên thân khí chất tôn quý, không ai ngoài Vân Lãnh Ca biết lãnh thần
"khuôn mặt khối băng", "Nam nhân cặn bã" Âu Dương Phong. Vân Bá
Nghị thịnh lộ liệt hắn vào trong đó, còn có hai nam tử nàng chưa từng thấy.
Hạ Yên Nhi nói qua Hoàng thượng muốn Thái tử nghênh đón thay,
một người trong đó chắc là thiên tử tương lai của Đông Dương. Nước Đông
Dương họ Thượng Quan, Thái tử tục danh là Thượng Quan Hạo, nam tử