"Không sao, sau này viết lại là được." Trong khi nói chuyện Vân Lãnh
Ca đã ngồi trước bàn trang điểm. Vận Nhi nghe vậy cũng không nói tiếp
nữa, từ lúc tiểu thư tỉnh lại thì trở nên rất ít nói, tốt hơn là nàng không nên
hỏi nhiều, sau đó nàng tiện tay lấy toàn bộ giấy trên bàn đến gần chậu than
từ từ thiêu hủy.
Đã nhiều ngày Vân Lãnh Ca chưa soi gương, bây giờ thấy dung nhan
quen thuộc trong tấm gương đồng kia, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ
kinh ngạc, Vân Lãnh Ca nhíu mày, dung mạo kiếp này lại giống kiếp trước
như đúc, chỉ là trắng nõn và gầy hơn kiếp trước một chút, bây giờ cơ thể
này mới mười bốn tuổi, còn chưa đến cập kê, trước kia mình đã hai mươi
hai tuổi, bây giờ trẻ hơn lúc đó vài tuổi.
Diện mạo bây giờ khiến nàng có thể dễ dàng xử lý mọi chuyện hơn,
dù sao bỗng nhiên thay đổi diện mạo cũng phải mất một khoảng thời gian
để thích ứng.
Vân Lãnh Ca tự mình nâng mái tóc dài lên búi thành một búi tóc đơn
giản, lấy một cây trâm ngọc không có gì đặc biệt từ trong hộp trang sức ra
cài lên đầu, nhìn gương mặt vẫn còn tái xanh trong gương đồng, suy nghĩ
một chút, lại xoa lên đó một tầng phấn mỏng, để gương mặt vốn đang tái
nhợt trở nên trắng bệch.
Vân Lãnh Ca nhíu chặt lông mày, thấy khuôn mặt đứa trẻ trong gương
trắng như tờ giấy, trên môi không còn một chút máu nào, lông màu nhíu
chặt, làm cho người khác vừa thấy đã muốn che chở, Vân Lãnh Ca hài lòng
thầm nở nụ cười, đại nữ tử co được dãn được, những điều làm được tự
nhiên sẽ không nói chơi, dù sao việc thân thể này thật sự đã làm chuyện sai
lầm, cho nên hôm nay là đi nhận sai, tự nhiên phải tự tỉnh ngộ, tự biết nhận
lỗi. Bây giờ mình không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tạm thời diễn
trò, thầm thở dài trong lòng, vỗ vỗ mặt, biến thành vẻ mặt ủy khuất, thấy
Vận Nhi đã thiêu hủy, dọn dẹp xong, đứng ở một bên thì nói: "Đi thôi."