khi người gặp họa, thứ duy nhất không có chính là vẻ kinh sợ khi gặp chủ
tử.
Vân Lãnh Ca lẳng lặng chờ trước cửa, mắt đánh giá vẻ chế nhạo trên
mặt những người kia, không chớp mắt, vô cùng bình tĩnh, qua một lúc lâu,
Vân ma ma đi tới: "Mời nhị tiểu thư vào."
Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, bất đắc dĩ tự nói thầm với mình: "Mới bắt
đầu thôi, đừng sợ mệt mỏi, diễn trò hôm nay đều vì sự an nhàn của sau
này."
Vận Nhi bị giữ lại ở ngoài cửa, không thể đi vào, thấy vẻ mặt lo lắng
của Vận Nhi, Vân Lãnh Ca khẽ lắc đầu với nàng, chậm rãi đi vào phòng.
Vừa vào đã thấy lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, giống hệt trong ký
ức của mình, tóc có chút hoa râm, ánh mắt sắc bén, mặc dù có nhiều nếp
nhăn của tuổi già, nhưng không khó nhìn ra thời còn trẻ bà là một mỹ nhân.
Y phục bằng gấm màu tím đậm, trên mặt được thêu hoa văn tinh xảo, bà
chính là tổ mẫu của thân thể này, cũng chính là người có địa vị cao nhất
trong hậu viện. Vì trước mình không thích lão phu nhân, ngày thường thấy
lão phu nhân là trốn tránh, dần dần lão phu nhân cũng không thích nhìn
thấy nàng.
Lão phu nhân vừa muốn mở miệng, chuẩn bị răn dạy Vân Lãnh Ca thì
đã thấy Vân Lãnh Ca quỳ rạp xuống đất, lão phu nhân cả kinh, ngày thường
nha đầu quần là áo lượt này không quy củ như vậy, lập tức cẩn thận đánh
giá.
Vân Lãnh Ca mặc y phục màu trắng, trên y phục không có bất kỳ một
loại hoa văn hay trang sức gì, tóc trên đầu được búi đơn giản, được cố định
bởi một cây trâm ngọc, sắc mặt trắng bệch, ngay cả trên môi cũng không
còn chút máu nào, trong đôi mắt đẹp kia tràn đầy ủy khuất, thân hình gầy