thân bạch y, dung mạo thoát tục, khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần, tuổi tuy
nhỏ, nhưng quanh thân tràn đầy tự tin và khí độ trầm ổn, khiến cho người ta
nhìn không khỏi ghé mắt quan sát nhiều hơn.
"Mộ Dung Thế tử ở nhìn cái gì?" Khóe miệng Thượng Quan Hạo khẽ
nhếch lên cười hỏi, một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dung mạo mỹ lệ
của Mộ Dung Diệp.
Thượng Quan Hạo là nam tử, trước kia đã từng gặp Mộ Dung Diệp
trong yến hội, đương nhiên cũng không đến nỗi nhìn hắn đến ngơ ngẩn như
những người khác, cho nên Mộ Dung Diệp mới yên lòng dời tầm mắt sang
chỗ khác.
"Nhìn con mèo nhỏ đầy ngạo khí vừa chạy trên lầu." Mộ Dung Diệp
thu hồi tâm tư, trả lời không chút để ý.
Mọi người đều bắt chước Mộ Dung Diệp nhìn lên lầu, Vân Lãnh Ca
vội co người lại, trước ánh mắt của mọi người nàng đành lui vào nhã gian,
âm thầm nghiến răng, ngươi mới là con mèo nhỏ đấy, cả nhà ngươi mới là
con mèo nhỏ. -.-
Trong lòng Hạ Yên Nhi cảnh giác cũng muốn nhanh chân rời khỏi cửa
sổ, không ngờ Mộ Dung Diệp liếc mắt một cái đã khiến nàng mất hết hồn
phách, mặt đỏ tim rộn, tuy lòng thúc giục bản thân rời đi, nhưng chân
không nỡ bước mắt vẫn dính trên người hắn.
Dân chúng và đám người Thượng Quan Hạo thấy dáng người xinh đẹp
ở Vọng xuân lâu, trước cửa sổ có mấy dáng người yểu điệu dịu dàng, dân
chúng đứng ở xa không thấy rõ khuôn mặt của nữ tử trước cửa sổ, nhưng
đám người Thượng Quan Hạo thường ngày đều luyện võ, nhãn lực đương
nhiên người thường không thể so sánh được, liếc mắt một cái đã nhận ra
một trong hai người đó là dòng chính nữ của Hạ tướng quân.