Thượng Quan Hạo nhìn thấy ánh mắt tình tứ sâu nặng của Hạ Yên
Nhi, đồng tử hơi co lại, nếp nhăn giữa lông mày càng rõ hơn.
Thượng Quan Thành không buông tha chút biểu cảm nào trên mặt thái
tử, chăm chú nhìn biểu hiện nhàn nhạt trên mặt hắn, nụ cười giả ý lúc trước
càng trở nên rõ ràng hơn.
"Tiểu miêu mị thì không thấy, con cừu nhỏ tình thâm thì bổn hoàng tử
thấy rồi." Thượng Quan Thành ngụ ý, cố ý làm cho Thượng Quan Hạo cảm
thấy ngột ngạt, lơ đãng nhìn thoáng qua cửa sổ, miễn cưỡng nói.
Trên đó rõ ràng chỉ có đại gia tiểu thư, làm gì có con mèo nhỏ hay con
cừu nhỏ nào chứ, dân chúng thu hồi tầm mắt, có chút nghi hoặc nhìn Mộ
Dung Thế tử cười tà mị, nhưng Thế tử đã nói có mèo chạy tới, thật giả cũng
không cần kiểm tra, nhưng người có tâm tư đoán rằng, e là con mèo nhỏ
trong miệng Mộ Dung Thế tử muốn chỉ vị khuê tú trong cửa sổ đó thôi.
"A, cũng có thể là bản Thế tử hoa mắt rồi." Mộ Dung Diệp thấy Vân
Lãnh Ca lắc mình một cái đã rời khỏi trong nháy mắt, mắt phượng ngưng
lại, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, buông màn xe xuống,
không muốn vòng vèo với mấy người này nữa, lập tức mở miệng nói, "Thái
tử hãy mang bản thế tử vào cung phục mệnh trước đi, để hoàng thượng
khỏi sốt ruột chờ, là sai lầm của bản thế tử."
Hạ Yên Nhi thấy dân chúng trên đường đều nhìn về phía nàng, trong
lòng tràn ngập tức giận, nàng đường đường là dòng chính nữ của Tướng
quân, thân phận cao quý, dung mạo hơn người, làm sao có thể để một đám
người thân phận đê tiện nhìn thẳng vào mình được, trong lúc nhất thời tức
giận hòa với niềm vui sướng trong lòng, căm giận kéo tay Hạ Ngữ Nhi rời
khỏi cửa sổ.
Tất nhiên Vân Xuân Ca là tiểu thư khuê các không thể xuất đầu lộ
diện trước mặt mọi người, nên đã thu hồi tâm tư, thu biểu cảm lại, cũng