cho người khác chê cười bản thân, còn khiến Vân Lãnh Ca có được cơ hội
ỷ vào thân phận dòng chính nữ mà răn dạy mình.
Không tự chủ được nắm chặt khăn lụa trong tay, Vân Thu Ca trên mặt
thì ngượng ngùng, trong lòng thì giận Vân Lãnh Ca không thức thời, không
để ý đến sắc mặt Hạ Yên Nhi và Hạ Ngữ Nhi đang xem kịch vui, quay đầu
trừng mắt liếc nhìn Vân Lãnh Ca một cái, xoay người đi vào nhã gian
không cam lòng ngồi xuống.
"Mộ Dung Thế tử tuấn mỹ như thiên nhân, khó trách tròng mắt mọi
người đều nhìn đến ngây người, Hạ nhị tiểu thư, tiểu thư nói phải hay
không?" Chỉ để người khác nhìn mình diễn trò không phải là tính tình của
Vân Lãnh Ca, nghiêng mắt thấy ánh mắt cười nhạo của Hạ Ngữ Nhi và ánh
mắt ẩn ẩn mang theo thâm ý của Hạ Yên Nhi, Vân Lãnh Ca nhìn lướt qua
Hạ Yên Nhi, tay nhỏ bé vuốt ve ti đái mềm mại nhẵn nhụi bên hông, giọng
nói nhàn nhạt.
"Nhị tỷ nói không sai, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên thấy được thế
tử, Thế tử chẳng những tuấn mỹ như vậy, mà còn là chiến thần đông dương,
thiếu niên anh hùng chính là nói người nam tử như vậy rồi." Vân Thu Ca có
chút xấu hổ ,vừa mới ngồi xuống đã nghe Vân Lãnh Ca nhắc tới Mộ Dung
Diệp, kềm nén tâm tư trong lòng sắp dâng trào, sốt ruột khó nén tiếp lời.