"Đa tạ thái tử." Cách màn xe, vang thêm giọng nói yếu ớt của Mộ
Dung Diệp.
Thái tử ôn hòa cười một tiếng, quay đầu ngựa lại, mang người tiến về
hoàng cung, xe ngựa chậm rãi chạy theo.
"Mộ Dung Thế tử đã đi, tỷ muội chúng ta cũng nên cáo từ." Vân Lãnh
Ca uống cạn một ly trà, mở miệng nói. Hôm nay nàng còn phải nhanh
chóng tới gặp bà vú, không rảnh ngồi đánh đố với mấy người này, thừa
nước đục thả câu.
Trái lại Vân Xuân Ca không có dị nghị gì, nàng xuất phủ vốn là vì
được gặp mặt Lãnh Thần, nay tâm sự đã thành, gò má đỏ ửng còn chưa tan
hết, Vân Xuân Ca khó có khi gật đầu phụ hoặc với đề nghị của Vân Lãnh
Ca, cười mở miệng: “Nhị muội ói phải, dù sao canh giờ cũng không còn
sớm.”
Vân Thu Ca có phần không muốn, hôm nay nàng mới nếm thử được
cảm giác được mọi người chú ý, còn chưa kịp khoe hết, đã phải hồi Tướng
phủ tuân theo quy củ tuân thủ lễ nghĩa của đại gia tộc, tất nhiên là không
vui, nhưng hai người Vân Lãnh Ca đều đã mở miệng, quả thực nàng không
thể phản bác.
Một là dòng chính nữ Tướng phủ, một là trưởng nữ Tướng phủ, tên
bắn chim đầu đàn, hôm nay thật sự là nàng nóng vội, vẫn nên khiêm tốn
một chút thì tốt hơn.
Ba người Vân Lãnh Ca đứng dậy cáo lui, hạ Yên Nhi cũng không giữ
lại, chỉ mỉm cười đứng dậy đáp lễ, sau đó đưa mắt nhìn ba người ra cửa.
"Nhị muội, hôm nay có thể kiểm tra cái gì?" Ba người Vân Lãnh Ca
vừa mới rời đi, Hạ Ngữ Nhi không nhịn được mà hỏi.