Có lẽ là chợt nghĩ đến bản thân mình ngày nhớ đêm mong, Hạ Yên
Nhi trong lòng sôi sục, rồi lại phát giác người kia không vui vẻ như nàng
tưởng tượng, trong lúc nhất thời cảm xúc hỗn loạn, có phần không kìm nén
được ý định của mình, xa nay vốn không lộ rõ tâm tư, Hạ Yên Nhi cấp
bách tìm người bày tỏ, chia sẻ.
"Ừ, Nhị muội, ta sẽ giúp ngươi, Mộ Dung Thế tử nhất định sẽ là của
ngươi." Hạ Ngữ Nhi nói chắc như đinh đóng cột, chắc chắn nói, mặc kệ là
từ thân tình hay lòng riêng nảy mầm, nàng đều rất muốn thành toàn cho
muội muội.
Xe ngựa Tướng phủ trước Xuân Thượng Lâu.
"Đại tỷ, Tứ muội, ta muốn đi Vân Lai cư một chuyến, các ngươi có
muốn đi cùng không?" Vân Lãnh Ca đứng cạnh một chiếc xe ngựa, mỉm
cười nói, nếu như mình nói có chuyện muốn rời khỏi, chắc chắn các nàng
sẽ nghi ngờ hoặc liên tưởng, chắc gì lúc trở lại Tướng phủ lại không thêm
mắm thêm muối cáo trạng nàng, như vậy phải nói chuyện rõ ràng, không
cao minh nhưng cái cớ này cũng dùng được.
Vân Lai cư là cửa hàng điểm tâm lớn nhất kinh thành, tên bảng hiệu
lấy từ điển cố “Khách tới Vân Lai”, rượu và thức ăn ở đây không nổi danh
lắm, nhưng nói đến điểm tâm, quả thực là nức tiếng kinh thành.