Vân Lãnh Ca nhíu mày, có chút kinh ngạc, vì sao trong nhà bà vú lại
có nữ tử trẻ tuổi, liếc mắt nhìn thoáng qua Ngâm Cầm, Ngâm Cầm mấp
máy môi, bày tỏ nàng cũng không biết.
“Là ta.” Ngâm Cầm nhỏ giọng nói. Người bên trong nghe thấy tiếng
của người tới, lập tức mở cửa ra.
Chỉ thấy bên trong là một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi, có chút
gầy yếu, sắc mặt biến vàng, dáng vẻ thiếu chất dinh dưỡng, thiếu nữ kia tỏ
ra khó hiểu nhìn đám người trước mặt, ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng cho thấy
không nghĩ sẽ có nhiều người đến như vậy.
“Hôm nay Lâm ma ma có khỏe không?” Vân Lãnh Ca mỉm cười, dịu
dàng nói.
Thiếu nữ kia bị nụ cười của Vân Lãnh Ca làm cho hoảng sợ một phen,
giật mình nửa ngày, mới phục hồi lại tinh thần, cung kính thi lễ, “Nô tỳ Lục
Ý thỉnh an tiểu thư.”
Lục Ý nhìn dáng đứng đoan trang thùy mị khôn khéo của Vân Lãnh
Ca, khí chất dung mạo đẹp như vậy, đây là Vân Nhị tiểu thư mà mấy năm
nay ma ma nhớ mãi không quên.
Vân Lãnh Ca cười nhìn Lục Ý, lặp lại câu hỏi lần nữa, “Bà vú có khỏe
không?” Nếu Lục Ý kêu nàng là tiểu thư, vậy hẳn là nàng biết thân phận
của mình, cho nên liền thay đổi cách xưng hô
“Vài năm trước ma ma bệnh mãi không khỏi, vào mùa đông đầu mùa
xuân bệnh cũ sẽ tái phát, nô tỳ đã mua thuốc cho ma ma dùng, nhưng mà
cũng chỉ trị được phần ngọn không trị được phần gốc.” Thiếu nữ cung kính
vừa nói vừa đưa Vân Lãnh Ca vào trong một phòng nho nhỏ.
Mọi người đi tới phòng phía trước, Lục Ý đẩy cửa gỗ khép chặt ra.