Hôm nay trừ Vân Lãnh Ca dẫn theo ba nha hoàn, hai người Vân Xuân
Ca chỉ dẫn theo một người, cho nên bốn người ngồi cùng một chỗ không hề
cảm thấy chật chội.
Vân Lãnh Ca nhìn hai người Vân Xuân Ca mang theo nha hoàn lên xe
ngựa chậm rãi rời khỏi Xuân Thượng lâu.
“Đi Vân Lai cư.” Vân Lãnh Ca phân phó xa phu một câu, được Vận
nhi đỡ lên xe ngựa.
Xa phu cung kính đáp một tiếng, sau đó liền điều khiển ngựa chạy tới
Vân Lai cư.
Xe ngựa dừng trước cửa Vân Lai cư, Vân Lãnh Ca đeo khăn che mặt
xong phân phó xa phu hồi phủ trước, giờ ngọ lại tới nơi này đón mình, liền
xuống xe ngựa, cùng ba người Vận Nhi đi vào Vân Lai cư.
“Tiểu thư, xe ngựa đi rồi.” Vận Nhi lấm la lấm lét thu hồi cái đầu đang
nhìn cửa sổ, tinh nghịch cười, nói.
Vân
Lãnh
Ca
cong
miệng
cười
yếu
ớt,quỳnh_ỉn.diennn.dan.leee.quy.donnnn lập tức đưa mắt ra hiệu cho Ngâm
Cầm, Ngâm Cầm hiểu ý gật đầu, chỉ thấy Ngâm Cầm mang theo Vân Lãnh
Ca xuyên qua hậu viện, đi tới một con hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh.
Trước đó Vân Lãnh Ca đã mệnh cho Ngâm Cầm tìm hiểu rõ ràng hoàn
cảnh về bà vú của mình, phát hiện viện của bà vú các hậu viện Vân Lai cư
không xa, lúc này mới có màn đi mua điểm tâm vừa nói.
Ngâm Cầm dừng lại trước một khu nhà lụp xụp, dơ tay gõ ba tiếng của
khung cửa gỗ, bên trong liền truyền đến một giọng nói thanh thúy trầm thấp
của nữ nhân, “Ai đó?”