nắm khiến Vân Lãnh Ca có chút thấy đau.
"Đã biết, nhũ mẫu, nhất định sẽ như vậy." Vân Lãnh Ca cũng không
tránh tay ra, tay kia dịu dàng che lên mu bàn tay đầy gân xanh của Lâm ma
ma, nhẹ giọng an ủi. Dừng một chút, thấy gương mặt căng cứng của Lâm
ma ma dần buông lỏng: "Nhũ mẫu không thể nói cho ta biết chuyện năm đó
xảy ra như thế nào?"
Tâm tình vừa buông lỏng của Lâm ma ma lập tức căng lên như dây
cung, đau đớn nhắm mắt lại, trong miệng mang theo một tia hồi ức: "Năm
đó tiểu thư còn chưa lấy chồng, nhưng dung mạo rất xuất sắc, lại là tiểu thư
dòng chính duy nhất Phủ Tả Tướng, mà Vân Bá Nghị cũng vừa lên chức
Hữu Tướng, lúc đó đường làm quan rộng mở, không rõ nguyên nhân mà sai
người cầu hôn phu nhân. Căn bản Tướng gia không đồng ý, nói hai tướng
triều đình kết thân cây to đón gió gì đó, tất yếu sẽ có nghi kỵ, lại sợ hắn có
mưu đồ khác, không thực thâm yêu mến phu nhân. Nhưng Vân Bá Nghị
quyết tâm giống như có mối tình thắm thiết với phu nhân, nói với Tướng
gia không phải phu nhân không cưới, còn đưa ra yêu cầu muốn đối mặt với
phu nhân. Nếu như phu nhân không có chút cảm giác với hắn, hắn ta sẽ biết
khó mà lui, sẽ không đề cập đến hôn sự nữa. Tướng gia thấy tấm lòng Vân
Bá Nghị thành khẩn, cũng động lòng trắc ẩn, liền đồng ý phu nhân và Vân
Bá Nghị gặp nhau trong hoa viên nhỏ của Tướng phủ.