Nói quá nhanh, Lâm ma ma không kịp hít thở, lớn tiếng ho khan vài
tiếng, Lâm ma ma hoảng sợ tranh thủ quay đầu, tránh ho đến tiểu thư.
Vân Lãnh Ca cũng không hề có ý ghét bỏ, vươn tay khẽ vỗ ngực Lâm
ma ma, điều hòa hơi thở cho bà, trong mắt mang the ý tứ không muốn rời
xa: "Ca nhi đã sớm tính toán ổn, nhũ mẫu chờ ta mấy ngày, rồi cùng ta hồi
phủ được không?"
Lâm ma ma thấy tiểu thư cười ấm áp, còn có trong mắt là kiên trì
không cho cự tuyệt, không khỏi thở dài một hơi, mấp máy môi: "Tiểu thư
đã kiên trì, nô tỳ có mất mạng cũng sẽ bảo vệ tiểu thư."
"Chúng ta sống càng tốt, những người lòng dạ hiểm độc kia mới có
thể càng khó sống. Nhũ mẫu yên tâm, sớm muộn gì Ca nhi cũng sẽ báo thù
cho mẫu thân." Vân Lãnh Ca thấy cuối cùng Lâm ma ma cũng đồng ý,
thoải mái cười, ngay sau đó híp híp mắt, che khuất ánh sáng nguy hiểm
trong mắt, chậm rãi mở miệng nói.
Thấy tiểu thư nhắc tới phu nhân, đôi mắt có chút đục ngầy của Lâm
ma ma tức thì bắn ra một vòng căm hận đến tận xương. Từ khi hai mươi
tuổi bà đã bắt đầu chăm sóc cho phu nhân, những năm đó phu nhân vẫn
luôn đối với bà ân trọng như núi, bà chưa bao giờ dám quên. Năm tiểu thư
bảy tuổi phu nhân bị Nhị Di Nương hại chết, bà gần như khóc mù hai mắt,
về sau bị Nhị Di Nương xếp đặt đuổi ra khỏi Tướng
phủ,nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n tâm như bụi hoa chết bất đắc dĩ
theo chỉ thị khi còn sống của phu nhân, hoàn thành chuyện năm đó người
đã nhắn nhủ.
Lâm ma ma chỉ hận người mình sức yếu lực mỏng, không thể báo thù
rửa hận cho phu nhân.
"Tiểu thư, nhất định phải giết Nhị Di Nương, nhất định phải." Lâm ma
ma khàn giọng hô, kích động nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Vân Lãnh Ca,