cho bà cảm thấy mình vô dụng, thiện ý thêu dệt lời nói dối hi họng mình có
thể theo nàng hồi phủ.
Nhưng Lâm ma ma cũng rất bướn bỉnh, vẫn không chịu buông: "Tiểu
thư, nha đầu Thủy Lục ta đã dạy bảo rất lâu rồi, có lẽ có thể dùng được một
chút, nàng.."
Vân Lãnh Ca cười nhạt cắt đứt lời nói của Lâm ma ma... lắc lư cánh
tay gầy còm của bà vài cái, dịu dàng nói. Không cần, Ca nhi không nỡ xa
nhũ mẫu, Ca nhi đã nghĩ kỹ đón nhũ mẫu hồi phủ chăm sóc tuổi già."
"Tiểu thư, người biết rõ ta chỉ là một nô tỳ bình thường, cũng không
phải là nhũ mẫu của tiểu thư." Lâm ma ma có chút khó xử mở miệng.
Bởi vì khi còn bé Vân Lãnh Ca có người cho nàng bú sữa riêng, nhưng
Lâm thị nhớ mãi công lao vất vả trong những năm này của Lâm ma ma, cố
ý dặn dò Vân Lãnh Ca gọi Lâm ma ma là nhũ mẫu, chính là hi vọng nàng
có thể tri ân báo đồ, đừng quên những năm này Lâm ma ma hết lòng chiếu
cố bà.
Tất nhiên Vân Lãnh Ca hiểu được ý của Lâm ma ma, nàng nhẹ nhàng
tựa đầu trên vai Lâm ma ma, trong mắt thoáng nhớ lại, cúi đầu mở miệng
nói: "Nhũ mẫu, ta đã không có mẫu thân rồi, người còn muốn rời khỏi Ca
nhi sao?"
Vân Lãnh Ca biết rõ nếu như mình không bốc thuốc nặng, chắc chắc
Lâm ma ma sẽ không đồng ý hồi phủ cùng mình, mắt chợt lóe ánh sáng,
Vân Lãnh Ca có chút ủy khuất tiếp tục nói: "Chẳng lẽ nhũ mẫu trách Ca nhi
không sớm đi đón người hồi phủ?"
"Tiểu thư, nô tỳ không có ý này, nô tỳ cứ tùy tiện hồi phủ như vậy,
trong phủ sẽ không có lời tốt." Cuối cùng Lâm ma ma cũng lộ ra chút nông
nóng, sốt ruột giải thích, cũng thổ lộ băn khoăn trong lòng mình.