híp híp đôi mắt phượng, không thể không thừa nhận, mình đã xem nhẹ Nhị
di nương, suy cho cùng bà có nhà mẹ đẻ không kém để dựa vào, mọi việc
đều có thể giúp đỡ một hai, đây cũng là lý do mấy năm nay Nhị di nương
nắm quyền ở tướng phủ.
"Nhị di nương tuyệt đối không thể khinh thường, tiểu thư nhất định
phải cẩn thận." Lâm ma ma thấy Vân Lãnh Ca cau mày, bà lo lắng nói.
"Vú không cần lo lắng, ca nhi biết rồi." Không đành lòng để Lâm ma
ma phí tâm tư vì nàng mà bệnh tình thêm nặng, Vân Lãnh Ca thu hồi tâm
tư, an ủi bà, rồi dặn dò, "Ngâm Thư bắt mạch cho vú đi, viết phương thuốc
xong, cần dược liệu gì thì buổi tối ta sẽ bảo Ngâm Cầm đưa tới."
Ngâm Thư lập tức tiến lên ngồi ở mép giường bắt mạch cho Lâm ma
ma, Vận Nhi tha thiết mong chờ nhìn bàn tay gầy gò của Lâm ma ma, cảm
thấy rất đau lòng.
"Tiểu thư, không cần phải phiền toái như vậy, hôm nay nô tì đã uống
thuốc rồi, mấy ngày nữa sẽ khỏe lên thôi." Lâm ma ma chối từ.
Vân Lãnh Ca mỉm cười lắc đầu không nói, lẳng lặng chờ Ngâm Thư
chẩn mạch xong.
"Tiểu thư, chỉ cần ngày sau điều trị cho tốt, chắc chắn sẽ khỏi hẳn."
Ngâm Thư thu tay, cẩn thận giúp đặt bàn tay để bên ngoài của Lâm ma ma
vào trong chăn, lúc này đứng dậy đáp lời.
Bên tai vang lên tiếng thở dài nhẹ nhõm của Vận Nhi, trong lòng Vân
Lãnh Ca cũng thư thái hơn, thấy sắc trời bên ngoài không còn sớm, nàng
đứng dậy cáo biệt, "Vú à chớ lo lắng cho ca nhi, ca nhi còn đang chờ người
điều dưỡng cơ thể cho thật khỏe rồi đến giúp ca nhi đấy."
Lâm ma ma nén lệ gật đầu, trong lòng âm thầm thề phải vì tiểu thư,
mình phải chăm sóc cho mình thật tốt, miễn cho tiểu thư ở Tướng phủ bị