Thấy Ngâm Cầm bị Vân Lãnh Ca chế nhạo như thế, Vận Nhi và Ngâm
Thư đều hé miệng nở nụ cười, Ngâm Cầm có chút không thuận theo dẩu
cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng lên, không phục nói, "Tiểu thư, đúng là thơm
lắm đó, không tin người ngửi một chút đi." Nói xong đưa hộp giấy đang
cầm trong tay đến trước mặt Vân Lãnh Ca.
Vân Lãnh Ca vểnh cao cái mũi khẽ nhúc nhích, khẽ ngửi ngửi, thịnh
danh chi hạ vô hư sĩ*, danh tiếng Vân Lai cư rất lớn, điểm tâm quả thật
không tệ, chẳng những ngửi mùi thơm ngọt, còn mang theo loại mùi hoa
quế nhàn nhạt.
Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ: có danh ắt không tệ.
"Ta không thích ăn ngọt, hoa quế đường chưng lịch phấn cao đưa tổ
mẫu, kim ti quyển thì các em chia làm ba ăn đi." Vân Lãnh Ca cười mở
miệng nói.
Nói chuyện phiếm một lúc, xe ngựa đã đến cửa tướng phủ.
Vận Nhi nhảy xuống xe ngựa, sau đó đỡ Vân Lãnh Ca xuống ngồi vào
kiệu.
"Đi Phúc Thọ đường trước." Buông mành kiệu xuống, đồng thời Vân
Lãnh Ca thấp giọng nói. Ngâm Thư gật gật đầu, bảo người khiêng kiệu đến
Phúc Thọ đường, còn mình thì xoay người về Liên lãnh uyển.
Vốn tưởng rằng lúc này đã quá giờ dùng cơm trưa, tất cả mọi người đã
lui xuống nghỉ ngơi, không ngờ Vân Lãnh Ca vừa bước vào, từ trong sân
đã nghe thấy có tiếng người trò chuyện.
Vân Lãnh Ca nhíu mày, áp chế nghi ngờ trong lòng, sai Mai Hương đi
vào bẩm báo, sau khi được chấp thuận, Vân Lãnh Ca tiếp nhận hộp giấy
trên tay Ngâm Cầm bước vào nội đường.