"Cháu gái bái kiến tổ mẫu." Lúc này lão thái thái đang ngồi trên cao,
sắc mặt vui mừng có giấu thế nào cũng không giấu được, Vân Xuân Ca và
Vân Thu Ca ngồi bên dưới, một mặt không biểu cảm, một mặt trầm xuống
níu chặt khăn lụa trong tay.
Thấy Vân Lãnh Ca đi tới, lão phu nhân vẫy vẫy tay với nàng, ý bảo
Vân Lãnh Ca đến gần mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé non mềm của nàng,
thuận tay kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, vuốt vuốt sợi tóc rơi trên trán
nàng, giả vờ cả giận nói, "Sao không về sớm một chút, đầu mùa xuân bên
ngoài lạnh lắm, bị đông lạnh thì phải làm thế nào."
Nghe vậy, trên mặt Vân Lãnh Ca nổi lên thần sắc cảm động, tự động
xem nhẹ ba phần tức giận thật sự trong lời nói của lão phu nhân, chân thành
nói, "Không phải cháu gái nghe nói tổ mẫu thích điểm tâm ở Vân Lai cư đó
sao, cháu gái vì muốn tẫn hiếu với tổ mẫu thôi mà, tổ mẫu đừng trách cháu
gái nhé."
Nói xong, còn nghịch ngợm chớp chớp mắt, hai tay dâng hoa quế
đường chưng lịch phấn cao còn nóng hổi lên.
Lão phu nhân thấy Vân Lãnh Ca về trễ là vì mua điểm tâm cho mình,
chút không vui vừa rồi cũng tản hết, ánh mắt lộ ra nhiều điểm vừa lòng.
"Nhị tỷ thật là may, gạt chúng ta nói là mình muốn đi nếm điểm tâm
thử, lại sau lưng chúng ta nịnh bợ tổ mẫu." Trong lòng Vân Thu Ca vốn rất
tức giận, nhất thời lửa giận nổi lên bốn phía, nếu Vân Lãnh Ca sớm nói rõ
là đi mua cho tổ mẫu, mình cũng sẽ bắt cơ hội nói hùa theo.