tròn mười ba, nhỏ hơn nàng một tuổi.
Vân Lãnh Ca nghiêng đầu dùng ánh mắt xin ý kiến lão phu nhân bên
cạnh.
Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, "Đi đi, biểu tỷ muội nên đi lại nhiều
một chút."
Vân Lãnh Ca đứng lên, tiến lên trước nghênh đón, cười nói, "Biểu
muội, đã lâu không gặp, càng ngày càng xinh đẹp."
Toàn thân Lâm Thư Hàn mặc một bộ y phục màu xanh biếc, đai lưng
to bản buộc chặt phần thắt lưng, càng lộ ra eo nhỏ chưa đầy một nắm tay,
búi tóc cài ngọc trâm hoa phù dung băng lam. Màu xanh như đại dương
càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái vui tai vui mắt, theo bản năng
muốn thân cận với nàng. Mặc dù dung mạo không thể coi là quốc sắc thiên
hương, nhưng đôi mắt lại cực kì linh động, chỉ cần liếc một cái cũng tỏa
sáng lấp lánh.
"Biểu tỷ, đã lâu chưa thấy tỷ, Hàn Nhi thực nhớ tỷ." Lâm Thư Hàn
đến gần, đầu tiên là tinh tế quan sát Vân Lãnh Ca một phen, đối với dung
nhan thanh lệ thoát tục của nàng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ngay
sau đó hờn dỗi nói.
Vân Lãnh Ca đưa ra tay nhỏ bé cũng nắm lấy hai tay Lâm Thư Hàn
đưa tới, tuy không biết vì sao nàng lại có hành động thân thiết với mình
như vậy, nhưng nghĩ tới là tôn nữ ngoiaj công, khuôn mặt cũng hiện lên nụ
cười chân thành hiếm thấy, cáo lỗi nói : "Là ta không phải, sau này chắc
chắn sẽ đến quấy rầy, mong rằng biểu muội sẽ không ghét bỏ."
Hai người nắm tay nhau, song song chào đối phương, sau đó bèn nhìn
nhau cười.