Chẳng biết tại sao, đối với Lâm Thư Hàn, nữ tử chân chính gặp mặt
lần đầu, nàng lại có hảo cảm.
Nghe vậy, khóe môi Lâm Thư Hàn cong cong, cặp mắt to trong xuốt
khom thành hình vầng trăng khuyết khả ái, có vẻ ngọt ngào động lòng
người, nàng ngọt ngào nói : "Ta thích biểu tỷ còn không kịp , sao dám ghét
bỏ, ngược lại biểu tỷ ghét Hàn Nhi rồi, nếu không luôn là thứ tỷ muội kia
thay tỷ đi Tướng phủ, thật là không có ý tứ."
Nhìn nụ cười của nàng, Vân Lãnh Ca giật mình, mặc dù Lâm Thư Hàn
không phải là mỹ nhân đệ nhất, nhưng khi cười lên lại có lực hấp dẫn chấn
nhiếp lòng người, giống như trong nháy mắt cả vườn hoa vì nàng mà thất
sắc, cảm giác ấm áp thân cận đó khiến người ta không khỏi muốn đến gần.
"Vậy sau này biểu tỷ phải thường xuyên thăm hỏi Hàn Nhi nhiều chút,
đến lúc đó biểu muội cũng đừng thấy phiền mà ghét bỏ ta." Nhìn bộ dáng
tiểu cô nương bĩu môi của Lâm Thư Hàn, Vân Lãnh Ca Tiếu trêu ghẹo nói.
"Sẽ không, Hàn Nhi thích biểu tỷ."
Lúc này mấy phu nhân tiểu thư khác cũng bắt đầu lục tục đến, Lâm
Thư Hàn hỏi thăm cung nữ dẫn nàng tiến cung vị trí của mình ở đâu, sau đó
vui mừng nói: "Biểu tỷ, ta và tỷ ngồi chung một chỗ đấy."
Nhìn nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được kích động, Vân
Lãnh Ca cười trả lời, "Vậy chúng ta tới ngồi trước, lập tức sẽ mở yến rồi,
lần sau ta bái kiến tổ phụ sẽ chuyện trò tiếp."
Hai người liền buông lỏng tay, chậm rãi hướng chỗ ngồi đi tới, nhỏ
giọng nói chuyện.
"Biểu muội, một mình muội tới dự tiệc sao?" Vân Lãnh Ca quan sát
chung quanh Lâm Thư Hàn một chút, thấy chỉ có hai nha hoàn bộ dáng thị
nữ, nhíu mày hỏi.