Các nữ tử dòng chính hoảng thần, ánh mắt mang theo thưởng thức lẫn
xấu hổ rối rít ném tới trên người Mộ Dung Diệp, sắc mặt đều nhàn nhạt ửng
hồng.
Vân Lãnh Ca nhếch khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ đến vết xe đổ lần
trước, cũng vội học dáng vẻ ngoại công, ngồi ngay ngắn đoan chính, cụp
mắt nhìn ngón tay giết thời gian.
Về phần Vân Bá Nghị ra sao đã bị nàng tự động xem nhẹ.
Một phụ thân trên danh nghĩa, còn là một nam nhân bạc tình bạc
nghĩa, không đáng giá nàng lãng phí bất kì vẻ mặt hòa hảo nào.
Mọi người đông đủ không sai biệt lắm, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
"Lần này Mộ Dung Thế tử đại thắng về triều, trẫm thực sự rất vui
mừng, kính Thế tử một ly." Hoàng thượng mỉm cười nâng ly rượu bạch
ngọc trước mặt lên, hướng về phía Mộ Dung Diệp nâng chén.
"Thần sợ hãi, vi thần chỉ làm theo chức trách mà thôi." Mộ Dung Diệp
tà mị cười một tiếng, cầm ly rượu lên hô ứng với Hoàng thượng.
"Cạn." Hoàng thượng cũng không nhiều lời, ngửa đầu uống cạn rượu
trong chén.
Mộ Dung Diệp cũng vậy, làm xong còn làm động tác xoay ngược ly
rượu.
"Hảo hảo hảo, Đông Dương có Mộ Dung Thế tử lo gì không có một
ngày cường đại?" Hoàng thượng cười lớn một tiếng, quay đầu lại nói với
Tổng Quản Thái Giám bên cạnh, phân phó, "Diễn ca múa."
Tiếng đàn sáo lượn lờ vang lên, vũ nữ mỹ lệ mặc sa mỏng, tay cầm
cây quạt lông chim năm màu nối đuôi nhau mà vào, âm thanh nhạc khí