duyên dáng cất lên, cử động vòng eo tinh tế, nâng bước sen lịch sự tao nhã,
biểu diễn.
Nam tử đối diện vừa nâng ly cạn chén trò chuyện đầy lý thú, vừa nâng
mắt nhìn chằm chằm vũ nữ diễm lệ trong hoa viên.
Khách nữ trong bữa tiệc là các phu nhân và nữ tử dòng chính đều
mang theo vẻ khinh thường nhìn vũ nữ phanh ngực hở chân, trong mắt các
nàng, vũ nữ đều là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đều là hạng
đồ chơi thấp hèn, trong lòng không kiên nhẫn, nhưng cũng biết, các nàng
không thể không làm bộ như say mê, cười dịu dàng nhìn vũ cơ nhảy múa.
Một khúc xong, hoàng thượng nâng tay, ngăn lại màn biểu diễn tiếp
theo.
"Thế tử giống như không thích vũ điệu này?" Hoàng thượng mỉm cười
hỏi, thưởng thức nhìn Mộ Dung Diệp đang vuốt vuốt ly rượu trong tay,
Lúc này trời sắc đã mờ mờ, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nến cháy
lay động, Mộ Dung Diệp rũ mắt xuống in một tầng mờ nhạt lên khuôn mặt,
tùy ý dùng cánh tay chống đầu, vẻ mặt lười biếng.
Vân Lãnh Ca nhàn nhạt khép hờ mắt, Mộ Dung Diệp tinh thông cầm
quân, nhưng trước mặt thiên tử đều là bộ dáng việc gì cũng không liên quan
đến mình, chẳng lẽ hắn không sợ hoàng thượng sẽ trách tội?
"Tà âm thôi, xem nhiều rồi, có chút nhàm chán." Mộ Dung Diệp nhàn
nhạt đánh ngáp một cái, nhìn chằm chằm ly rượu trong tay đến mất hồn, từ
từ trở lại.
Mộ Dung Diệp trả lời không cung kính lắm, Hoàng thượng lại không
có ý trách tội chút nào, ngược lại cười phụ họa nói, "Thế tử nói rất đúng,
mỗi ngày xoay tới xoay lui cũng là mấy điệu múa này, không mới mẻ gì cả,
Thế tử không thích cũng là hợp tình hợp lý." Dừng một chút, Hoàng thượng