Tâm giả vào phủ Hữu Tướng sớm đã mất, nay chỉ có Lâm Thư Hàn là tôn
nữ bảo bối duy nhất, tâm tư nam tử không tỉ mỉ bằng nữ tử, thấy Lâm Thư
Hàn còn nhỏ đã không có mẫu thân, cô đơn lớn lên, đối với tài nghệ khó
tránh khỏi thiếu sót, cũng có thể hiểu được, vì vậy trong lúc nhất thời càng
thêm đồng tình với nàng.
"Thái tử hoàng huynh, lần sau chớ nghe mấy lời nói vô căn cứ như
vậy, huynh nói vậy chẳng phải rắc muối lên vết thương người ta?" Ngũ
Hoàng Tử Thượng Quan Thành vẫn uống rượu đột nhiên ngoài cười nhưng
trong không cười mở miệng nói.
Trong mắt Thượng Quan Hạo lóe lên một tia tức giận, cứng ngắc mở
miệng cười nói, "Là Bổn cung không phải, xin Tả Tướng không lấy đó mà
phiền lòng."
"Thái tử nói quá lời, Thư Hàn thường ngày không xuất phủ, không
biết chuyện cũng là lẽ thường." Lâm Hải Bác thay Thượng Quan Hạo thuận
thế tạo bậc thềm xuống (*giải vây).
"Bổn cung còn biết Tả Tướng có một ngoại tôn nữ con vợ cả, không
bằng mời nàng lên?" Tà tâm Thượng Quan Hạo vẫn không chết, lại muốn
sinh sự.
Vân Lãnh Ca tức giận, hận không thể hất ly trà trước mặt lên mặt
Thượng Quan Hạo, kẻ này da mặt thật dày, ngoại công đã cho hắn ta một
bậc thang, hắn không cảm ơn thì cũng thôi đi, bây giờ khen ngược, lòng
tham không đáy cảm thấy bậc thang này còn chưa đủ còn muốn thang mây.
Khuôn mặt tươi cười của Lâm Hải Bác cũng trầm xuống, một từ “bất
trí” (*dây dưa không dứt), khuôn mặt Lâm Viễn Hàng càng thêm băng
sương, thái tử đây là cậy vào chính mình đứng đầu Đông cung, Lâm Tiêm
Nhiễm và Lâm Tiêm Mặc cũng tức giận bất bình, nhưng cũng biết chuyện