cãi vã, giống như bọn họ chỉ đang trêu ghẹo với nhau mà thôi.
Vân Lãnh Ca đưa mắt nhìn vị Hoàng hậu cao cao tại thượng lộ ra ánh
mắt nôn nóng, ngại vì trường hợp này không thể nói rõ, chỉ đành phải dùng
sức nháy mắt ra dấu muốn nhắc nhở thái tử.
Triều thần không hề nói chuyện với nhau nữa, hai mặt nhìn nhau,
khách nữ bên này cũng câm như hến không dám lên tiếng.
"Hoàng thượng, thần nữ nguyện dâng lên một bộ thư họa biểu lộ tấm
lòng." Vân Lãnh Ca đứng dậy hành lễ tỉnh táo nói.
Sự yên tĩnh trong ngự hoa viên nháy mắt bị phá vỡ, Vân Lãnh Ca lập
tức trở thành tiêu điểm, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nàng.
Hôm nay Thượng Quan Hạo quyết định chủ ý nhằm vào ngoại công,
nếu để Thái tử và Ngũ hoàng tử tiếp tục tranh cãi, chỉ sợ mọi người sẽ bàn
tán không hay về nàng và Lâm Thư Hàn, cho rằng các nàng làm bộ làm tịch
không chịu biểu diễn, lấy được chú ý của hai vị hoàng tử, cân nhắc thiệt
hơn, Vân Lãnh Ca bất đắc dĩ đứng dậy.
Mặc dù Lâm Thư Hàn đơn thuần, nhưng không ngu ngốc, hiểu hành
động của Vân Lãnh Ca là vì nàng, cắn chặt môi, tầm mắt vẫn lo lắng dán
vào người nàng.
Vận Nhi và Ngâm Thư khẩn trương nhìn tiểu thư, ngừng thở, tâm tư
nặng nề, Vận Nhi cũng may, thấy được trâm hoa của tiểu thư lần trước,
cũng có chút lòng tin.
"Rất tốt." Hoàng thượng lẳng lặng nhìn Vân Lãnh Ca một cái. Nói.
Phượng mâu hẹp dài của Mộ Dung Diệp đùa giỡn quan sát Vân Lãnh
Ca, thì ra nàng chính là nữ tử ở Xuân Thượng Lâu hôm đó, trái lại lại thú vị
hơn đám nữ tử khô khan kia.