nhiên nghe thấy tiếng nói âm trầm của Mộ Dung Diệp.
Mấy chữ lạnh như băng vẫn còn bên tai Vân Lãnh Ca, bàn tay trắng
noãn vuốt vuốt cái trán hơi đau, Vân Lãnh Ca bất đắc dĩ đối mặt với đôi
mắt chẳng biết tại sao trở nên nguy hiểm của Mộ Dung Diệp, muốn tìm ra
dụng ý thực sự của hắn ta.
Thật là tiểu tổ tông mà, Vân Lãnh Ca than nhẹ trong lòng, vừa rồi vẻ
mặt còn ôn hòa nói chuyện, trong nháy mắt liền đổi thành bộ mặt muốn ăn
thịt người, nhưng mình cũng không có đắc tội với anh ta mà, hắn ta hung ác
nhìn mình chằm chằm là sao chứ?
Hạn chế tự do của mình, còn muốn giam cầm nụ cười của mình nữa ư,
chẳng lẽ quý tộc cổ đại đều không bình thường như vậy?Đầu óc thường
xuyên ngớ ngẩn?
"Thế tử nói rất đúng, từ nay về sau tiểu nữ tuyệt đối sẽ không cười
trước mặt ngài." Nghĩ nghĩ tình cảnh của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của
Vân Lãnh Ca tan đi sự vui vẻ, mím môi cúi đầu trả lời, bên yếu thế là nàng,
nàng có thể ăn tội bất cứ lúc nào.
Phát giác được ánh mắt khẩu thị tâm phi của Vân Lãnh Ca, Mộ Dung
Diệp chớp mắt, ương ngạch hừ một tiếng, xoay người đi về phía cung điện.
Không được tự nhiên sờ sờ mũi, người này thật sự là đoán không ra,
Vân Lãnh Ca nhấc chân đuổi kịp bóng dáng nhanh chóng đi về phía cuối
đường.
Đi qua đường mòn trải đầy đá cuội, đi vào trong điện, Mộ Dung Diệp
đi như bay về phía thư phòng, Vân Lãnh Ca phí hết toàn lực mới miễn
cưỡng nhìn thấy vạt áo như ẩn như hiện.