"Đến." Tiếng nói lười biếng của Mộ Dung Diệp vang lên bên tai, cảnh
vật đang chuyển đổi dừng lại.
Mộ Dung Diệp có chút lưu luyến buông vòng eo nhỏ nhắn của Vân
Lãnh Ca ra.
Cảm nhận được nơi đến là nơi an toàn, Vân Lãnh Ca nhắm mắt lại khẽ
lắc đầu, hất văng choáng váng trong đầu đi, nâng cao tinh thần vẫn còn
chút hoa mắt đánh giá nơi đến.
Dây là một tòa cung điện xa hoa, không lớn nhưng vô cùng hoành
tráng tinh sảo, hành lang gấp khúc đình nghỉ tinh tế. Hiện tại nàng đứng ở
một chỗ trong một hoa viên nhỏ, nhưng bốn phía đều không có tiếng người,
yên tĩnh đến mức tiếng hoa rơi, chim chóc kêu cũng nghe rõ mồn một.
"Thế tử, không biết tiểu nữ cần làm gì?" Suy nghĩ không có kết quả,
Vân Lãnh Ca nhíu mày, hỏi Mộ Dung Diệp vẫn không nói ở một bên.
Thời gian mình đi không ngắn, nếu không sớm tụ hợp lại với Lâm
Thư Hàn, đến lúc đó nhất định các loại phiền toái sẽ nối gót đi tới.
Thấy đôi mắt tĩnh mịch sâu như hồ nước bình tĩnh lại, trên mặt cũng
khôi phục lại bộ dáng không sợ hãi của bình thường. Mắt Mộ Dung Diệp
dừng ở trên người nàng, mang theo tia dò xét và tìm tòi nghiên cứu như
muốn nhìn tới chỗ sâu nhất trong lòng nàng.
tất nhiên Vân Lãnh Ca cảm nhận được tầm mắt mang theo sự tìm tòi
rơi ở trên người mình, đáy mắt xẹt qua tia không vui, nàng cực kỳ chán
ghét ánh mắt này của người khác, không khác với lão phu nhân tham lam
và Vân Bá Nghị bạc tình, giống như trong lòng đang cân nhắc rốt cuộc
mình còn có được bao nhiêu lợi, đáng giá bọn họ có thể bóc lột đến khi
nào.