cười, tâm tình mình khi nào dễ dàng được gợi lên như vậy chứ, cũng không
phải là trẻ con, sao nổi lên loại tâm tư này đối với tiểu nữ tử chưa cập kê?
Vân Lãnh Ca bị Mộ Dung Diệp ôm chặt vào trong ngực, đáy lòng vừa
nóng vừa giận, bàn tay nhỏ bé trắng thuần chống ở trên ngực Mộ Dung
Diệp, giật giật thân thể, cánh tay người này lại như sắt kìm chặt nàng khiến
cho nàng tránh không thoát được, trong lòng ngoài tức giận còn có chút sợ
hãi, ngẩng đầu trừng Mộ Dung Diệp, giận dữ nói: "Thế tử có thể hơi buông
tiểu nữ ra một chút được không?" Tuy nói như thế, nhưng khóe mắt
thấymình vẫn còn ở mười mét trên không trung, tay không dám buông
lỏng, vẫn ôm chặt eo Mộ Dung Diệp không dám buông ra, miễn cho Mộ
Dung Diệp vui giận thất thường trong lúc này oán hận vứt nàng xuống từ
giữa không trung, kết cục hài cốt cũng không còn.
Mộ Dung Diệp khinh công như thế, bay nhanh như vậy, tuyệt đối
không thể kêu hắn buông mình ra, nhưng nàng cũng không muốn để cho
người ta trắng trợn chiếm tiện nghi.
"Phụt." Một tiếng cười vui vẻ truyền đến từ trên đỉnh đầu, hiển nhiên
là lời nói của Vân Lãnh Ca khiến Mộ Dung Diệp bật cười, thân thể thon dài
có chút run run, tâm tình hết sức tốt giải thích nói: "Lập tức tới ngay thôi,
Vân tiểu thư không cần gấp."
Mộ Dung Diệp vui vẻ và Vân Lãnh Ca phẫn nộ tạo thành đối lập
mãnh liệt. Trong lòng vân lãnh ca bùng lên tức giận, nhưng vô kế khả thi,
chịu đựng lửa giận không ngừng sinh sôi trong lòng, đè nén xúc động muốn
đánh một quyeend lên gương mặt đẹp hơn cả nữ tử của Mộ Dung Diệp, cố
gắng điều hòa hổn hển thở.
Trong lúc này, ngoại trừ tiếng gió, tiếng áo bay phần phật, tiếng hít thơ
của hai người, không còn thêm động tĩnh gì nữa.