"Ngươi cảm thấy ngươi có quyền lựa chọn hay sao? Bản Thế tử không
phải thương lượng với ngươi." Mắt Mộ Dung Diệp vẫn mỉm cười như
trước, lại để lộ ra mấy phần lạnh như băng.
Hiện tại trong miệng Vân Lãnh Ca đắng như ăn hoàng liên,vừa rồi
Lâm Thư Hàn kéo chính mình phân phó nha hoàn không được đi theo, sau
đó nàng ta chạy đi, đến giờ mình tứ cố vô thân không có lựa chọn nào khác.
"Được, không biết Thế tử muốn tiểu nữ đi cùng Thế tử đến đâu?" Vân
Lãnh Ca nở ra nụ cười khổ bên môi, cảm giác hiện tại mình như cá trên
thớt, chỉ có thể mặc Mộ Dung Diệp làm thịt.
Mộ Dung Diệp không lên tiếng, nhưng ánh mắt nặng nề, nhìn
nànghiện lên một chút đắc ý.
Vân Lãnh Ca nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Diệp.
Mộ Dung Diệp đối diện với đôi mắt sâu như hồ nước trong của nàng,
ánh mắt mất tự nhiên, xem nhẹ rung động rất nhẹ trong lòng, giọng nói
không tự giác có chút hòa hoãn xuống: "Rất đơn giản, đi theo bản Thế tử là
được."
Dứt lời, Vân Lãnh Ca chỉ ngửi thấy một mùi hương hoa cỏ thanh nhã,
còn chưa kịp đánh giá, bên hông đã bị xiết chặt, thấy hoa mắt, cả người liền
bay lên không.
"Thì ra tốc độ khinh công cổ đại nhanh như vậy." Vân Lãnh Ca
nghiêng đầu hưng phấn đánh giá cảnh sắc xung quanh đang gào rít trôi qua,
gió bên tai lớn như tiếng sóng, cây cối hoa cỏ trùng điệp di động rất nhanh
mông lung như ảo ảnh.
"Thế tử, nam nữ thụ thụ bất thân, mời buông tiểu nữ ra." Được chứng
kiến khinh công thần kỳ, Vân Lãnh Ca kinh ngạc giật mình nhận thấy eo
của mình bị Mộ Dung Diệp ôm, lập tức giận dữ, mặc dù mình đồng ý cùng