"Thế tử, tiểu nữ không có ý đó, nếu có mạo phạm xin ngài giơ cao
đánh khẽ, tiểu nữ xin được cáo lui trước có được không?" Vân Lãnh Ca nổi
lên cảnh giác, tuyệt đối không thể chọc vào nam nhân này, tính tình âm
dương bất định, người này giết người đều dựa vào cảm hứng.
"Thế nào? Đắc tội với bản Thế tử lại làm như không có chuyện gì sao?
Lấy một lí do thoái thác để lừa ta rồi muốn bỏ đi là xong chuyện?" Mộ
Dung Diệp vươn bàn tay to, tiện tay phủi đi đóa hoa nhỏ rơi trên vai, khóe
miệng hơi cong, trong đôi mắt đen lóe lên một tia đùa cợt.
Vân Lãnh Ca khốn đốn, đón nhận cặp mắt thâm thúy mê người kia,
mạc dù không sắc bén, nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác toàn bộ tâm
tư đều bại lộ trước mặt hắn, da đầu không khỏi run lên.
Âm thầm kêu khổ,diendaaan!le!ƯDquydQQDonnnnnn mình chẳng
qua chỉ thuận miệng nói thật một câu thôi, sao Mộ Dung Diệp lại nhất
quyết không tha như vậy, chẳng lẽ giống như ở Xuân Thượng lâu lần trước,
hắn đúng là tiểu nhân có cừu tất báo sao?