đối sách, không giống như mình chỉ là một nữ tử không quyền không thế
không thể phản kháng.
Vừa muốn giải thích, liền nghe thấy giọng nói mang theo tức giận của
Mộ Dung Diệp vang lên: "Ngươi thật to gan, ngươi có biết bản Thế tử ghét
nhất người nào nói dung mạo của ta đẹp hơn nữ tử không? Ngươi có biết ba
năm trước có người nói như vậy đã bị bản Thế tử phạt roi ba ngày ba đêm ở
biên cương không."
Vân Lãnh Ca vừa mới chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi liễn nghẹn lời,
khen hắn quá đẹp cũng là sai sao?
Hơi thở của yêu nghiệt này thật là cường đại, khiến ý niệm muốn chạy
trốn của Vân Lãnh Ca biến mất, hắn là chiến thần, võ công đã đạt tới đỉnh
cao, mà bản thân mình đến khinh công cũng còn chưa lĩnh ngộ được, không
chừng đến lúc đó chạy trốn không thành còn mang tội danh chạy tội.
Hắn có thể tùy ý xử phạt người, vậy bản thân mình không phải là đối
thủ của hắn.
"Thế tử, tiểu nữ có tội, từ nhỏ mắt của tiểu nữ không tốt lắm, bị hoa
mắt, kỳ thật ngài uy vũ bất phàm khí thế hiên ngang, lại là trụ cột của nước
nhà, tiền đồ không ranh giới." Nghĩ đến kết cục bản thân mình ngày đêm bị
phạt roi, Vân Lãnh Ca không ngừng run rẩy, đành nói lời khen tặng trái với
lương tâm.
Mộ Dung Diệp không thay đổi tư thế, sắc mặt chưa biến đổi, mi dài
nhíu lại, nụ cười nơi khóe môi như ẩn như hiện, lạnh nhạt liếc mắt nhìn
Vân Lãnh Ca một cái, sau đó lại khẽ thở dài một tiếng.
Quanh thân Mộ Dung Diệp toát lên một loại ma lực tà mị, cho dù là
người có định lực như Vân Lãnh Ca cũng không tránh khỏi tim đập loạn
nhịn khi nhìn yêu nghiệt này.