biết, cảm thấy thổn thức không thôi, quả là hoàn cảnh tạo con người, một
phương khí hậu dưỡng lên một người, không thể đánh đồng.
"Đúng đúng đúng, ngươi lớn rồi, hai năm nữa có thể tìm được một
lang quân như ý để thành thân rồi." Vân Lãnh Ca đối với vẻ mặt luôn luôn
ôn hòa của nàng đều cười nói.
"Biểu tỷ thật là hư, ta mới không cần lập gia đình đâu." Lâm Thư Hàn
thất vọng đau khổ mặc dù bình thường là cô nương có chút thành thục
thông minh, nhưng đến cùng cũng chưa nhìn thấy sự đời, mặt đỏ bừng
bừng, chạy đi.
Đem những lời đã nói với Vân Lãnh Ca quên hết không còn một
mảnh.
Hai mắt Vân Lãnh Ca hàm chứa đầy ý cười, tâm tình phiền muộn
cũng trở nên thoải mái không ít, nhưng gió lạnh khẽ thổi khiến nàng chợt
tỉnh ngộ, đây là nơi nào, vừa rồi Lâm Thư Hàn kéo nàng tới nơi này, minh
đau đầu cũng chưa kịp quan sát đường đi, hiện giờ nàng chạy mất, mình
nên trở về đường cũ như thế nào, nghĩ đến đây, Vân Lãnh Ca có chút ảo
não, oán hận bản thân mình không nên nhất thời nhanh mồm nhanh miệng
để cho nàng rời đi.
Nơi này cực kỳ hẻo lánh, yên tĩnh không tiếng người, trong lòng nghĩ
chắc phải chờ nàng ta tới tìm mình trở về thôi, Vân Lãnh Ca thả lỏng tinh
thần, rảnh rang nhìn hoa nở, đây chính là đơn thuần thưởng thức cảnh đẹp.
"Vân tiểu thư cũng ở trong này, xem ra bản Thế tử và ngươi tương đối
có duyên đấy." Tâm tư Vân Lãnh Ca đang bay bổng trên chín tầng mây,
phía sau chợt truyền đến thanh âm lười nhát, còn mang theo một chút ý
cười không dễ phát hiện.
Tay Vân Lãnh Ca đang vuốt ve đóa hoa thược dược chợt cả kinh, quay
đầu nhìn lại.