Mộ Dung Diệp đang lười biếng dựa vào cây đại thụ lớn cách đó năm
thước, một trận gió thổi qua, những cánh hoa nhỏ màu trắng trên câu bay
bay trong gió, rơi xuống vạt áo của hắn, tóc dài đen tuyền búi cao hơi tung
bay, càng làm lộ ra khuôn mặt tai họa của thế nhân, những sợi tóc bị thổi
bay toán loạn làm cho khuôn mặt hắn càng trở nên kiên nghị.
Vân Lãnh Ca nhìn mỹ nhân không giống người phàm này, im lặng một
hồi.
Vừa rồi ở trong bữa tiệc yêu nghiệt này dẫn hoa đào tới làm hại mình
bị nhiều người ghét, thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bây giờ lại đến
chào hỏi, khẳng định là không có ý tốt.
Nàng sững sờ cúi người thi lễ với hắn, thầm nghĩ chờ hắn mở miệng
thôi, lấy bất biến ứng vạn biến.
"Vì sao Vân tiểu thư không nói chuyện, hay là bị dung mạo anh tuấn
đến có thể giết chết một con nai của bản Thế tử mê hoặc." Thấy Vân Lãnh
Ca dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, Mộ Dung Diệp cảm thấy nàng thật
đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc nàng.
Vân Lãnh Ca muốn hộc máu, cái gì mà có thể giết chết một con nai?
Nghĩ nàng là người đần độn sao.
Còn nữa, hai chữ anh tuấn này không phải để hình dung hắn, mà là
yêu nghiệt mới đúng.
Vân Lãnh Ca nghe vậy liền nói, "Thế tử, dung mạo của ngươi quả thật
là thượng thừa, thậm chí còn đẹp hơn so với tiểu nữ, tiểu nữ mặc cảm, nhất
thời nhìn đến thất thần, mong rằng Thế tử thứ lỗi."
Dứt lời, Vân Lãnh Ca hận không thể đánh cho mình một cái bạt tai,
Mộ Dung Diệp là đại gia nghiệp lớn, võ công cao,vừa có chính sách vừa có