pháp giải quyết, tâm tình liền được thả lỏng một chút, nhắm mắt lại dưỡng
thần, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Vận nhi bưng điểm tâm vào liền nhìn thấy Vân Lãnh Ca nằm ngủ
thiếp đi, nhìn thấy sắc mặt tái nhớ của tiểu thư nhà mình cùng tình hình
cuộc sống hiện tại, trong lòng thập phần lo lắng, nếu phu nhân còn sống,
không biết sẽ đau lòng như thế nào. Nhẹ nhàng đặt điểm tâm xuống, đang
chuẩn bị lấy tấm chăn nhỏ đắp lên cho tiểu thư, lại thấy Vân Lãnh Ca chẳng
biết từ khi nào đã tỉnh dậy, ánh mắt đen láy đang nhìn nàng, không có một
tia mơ màng giống như vừa mới tỉnh lại, ánh mắt lạnh nhạt cùng xa cách,
Vận nhi bị dọa không nhẹ, lắp bắp mở miệng: “Tiểu... thư...người... tỉnh,
còn muốn ngủ tiếp sao?”
Vân Lãnh Ca tỉnh từ lúc Vận nhi mới bước vào, trong lòng ảo não,lqd
vừa rồi làm sao mình lại ngủ thiếp đi chứ, nàng lắc lắc đầu: “Không ngủ
nữa.”
“Vậy tiểu thư dùng chút điểm tâm đi.” Vận nhi lấy lại tinh thần mở
miệng nói.
Vân Lãnh Ca gật đầu, ngồi dậy cầm chiếc đũa ăn điểm tâm trên bàn
lên, đột nhiên nàng mở miệng nói: “ Vận nhi, ngươi hầu hạ ta bao nhiêu
năm rồi?”
Mặc dù Vận nhi vô cùng ngạc nhiên với vấn đề của Vân Lãnh Ca,
nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Hồi tiểu thư, đã hai năm rồi.”
“Ồ” Vân Lãnh Ca dừng một chút, “Là mẫu thân của ta an bài ngươi
tới đây.”
“Tiểu thư, người.” Vận nhi kinh hãi.
“Ngươi muốn hỏi vì sao ta biết cái đó phải không, mẫu thân ta đã qua
đời nhiều năm như vậy.” Vân Lãnh Ca bình tĩnh mở miệng. “Ngươi không