cần lo vì sao ta lại biết những thứ kia, ở chỗ này của ta ngươi chỉ cần trung
thành là được.” Trong đầu nhớ tới nữ tử ôn nhu như nước kia, “Nếu mẫu
thân ta đã an bài ngươi tới đây, ta liền tin tưởng ngươi, đừng làm cho ta thất
vọng có biết không hả?” Ánh mắt Vân Lãnh Ca bình tĩnh nhìn Vận nhi, con
ngươi đen láy tràn đầy sắc bén.
“Vâng. Phải. Tiểu thư, Vận nhi chưa bao giờ làm ra chuyện có lỗi với
tiểu thư.” Vận Nhị sợ hãi lập tức quỳ xuống, mặc dù sắc mặt sợ hãi nhưng
lại vẫn cực kỳ kiên định trả lời.
“Tốt, đứng lên đi, về sau ở trước mặt ta không cần phải quỳ, ta không
thích.” Trong mặt Vân Lãnh Ca hiện lên một tia tán thưởng.
Bí mật trong lòng Vận nhi bị tiểu thư biết rõ, cả người nàng cảm thấy
thoải mái hơn rất nhiều, im lắng đứng ở bên cạnh Vân Lãnh Ca, lông mày
rõ ràng mang theo một chút thoải mái cùng vui mừng.
Nhìn sắc mặt Vận nhi, cùng canh trứng gà ở trước mặt, Vân Lãnh Ca
không nhịn được thở dài một hơi, nàng cũng vừa mới phát hiện ra Vận nhi
là người mà mẫu thân đã sớm an bài bên cạnh cỗ thân thể này, trong trí nhớ
trước đây Vân Lãnh Ca cực kỳ thích canh trứng gà,lqd nhưng ngẫu nhiên
nghe được các tiểu thư bên ngoài nói đây là đồ ăn của người nghèo, nàng
chỉ bí mật ăn ở chỗ riêng, người biết rõ chuyện này chỉ có mẫu thân đã chết
của Vân Lãnh Ca cùng với bà vú của nàng, vài năm trước bà vú đã bị Nhị
di nương đuổi ra ngoài, Vận nhi hẳn là bị bà vú đưa vào.
Nữ tử kia vĩnh viễn đều xinh đẹp dịu dàng, cho dù nàng không có
những thứ nhà cao cửa rộng cùng người phụ thân tâm kế kia, cho dù mỗi
ngày nàng trải qua cuộc sống thập phần gian khổ, nhưng nàng vẫn tận lực
bảo vệ nữ nhi của mình, trước khi mình chết còn tính toán tốt cho nữ nhi
của mình, đáng tiếc Vân Lãnh Ca trước kia lại không hiểu mẫu thân của
nàng lại làm nhiều việc vì nàng như vậy, chuyện nàng dặn dò một cái cũng
chưa từng làm được, trong lòng còn oán hận mẫu thân vì sao lại qua đời