thông minh hơn rất nhiều sao? Không còn bộ dạng ngu dốt như trước đây
nữa? Mẫu thân phải nghĩ biện pháp tốt hơn mới được.”
Vân Xuân Ca thấy Nhị di nương vô cùng thân thiết với Vân Hạ Ca,
trong mắt rất nhanh liền hiện lên một tia cười lành.
“Mẫu thân, người nghĩ quá nhiều rồi, Vân Lãnh Ca vẫn là bộ dạng ngu
dốt kia, chẳng qua hôm nay nàng có vận khí tốt thôi.” Vân Hạ Ca bĩu môi.
“Mặc kệ nàng thông minh thật hay là giả ngu dốt, mẫu thân sẽ tìm
cách,” Nhị Di nương khẽ vuốt tóc Vân Hạ Ca, cười mở miệng nói.
“Mẫu thân, người nhất định phải dậy dỗ nàng, ta muốn làm dòng
chính nữ của Vân gia, không muốn vĩnh viễn phải cúi đầu trước nàng,” Vân
Hạ Ca cọ sát đầu vào Nhị Di nương, trong mắt mang theo một tia hung ác.
“Được, mẫu thân đã biết, tuy nhiên không thể quá trắng trợn, nhưng ta
sẽ ngầm khiến nàng ăn khổ.”
“Mẫu thân, ta muốn hồi Liên Xuân Uyển.”
“Ừ.”
Liên Lãnh uyển.
Vân Lãnh Ca nhìn Vận nhi bưng đồ ăn tới, cải trắng xào chay, củ cải
thịt,lqd còn có một đĩa lạc nhỏ, đây là cơm chiều của dòng chính nữ Tướng
phỉ sao? Cho dù mình không quên hết quy củ cổ đại, cũng biết tuyệt đối
không có chuyện như vậy? Khóe miệng Vân Lãnh Ca nhếch lên, tuy đẹp
nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, “Tiểu thư, trù
phòng* nói, tiểu thư vẫn đang bị bệnh, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ.”
Vận nhi nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một chút cẩn thận.
*trù phòng: phòng bếp.