Kể từ khi tiểu thư rơi xuống nước tỉnh lại, mỗi lần nói chuyện với tiểu
thư nàng đều cảm thấy hình như vô luận mình nghĩ cái gì tiểu thư đều cảm
thấy được.
“Vận nhi, giờ nào rồi.” Nhìn sắc tời bên ngoài,lqd sắc trời đã tối, xem
ra phải rất lâu mình mới có thể thích ứng được với thời giờ ở cổ đại.
“Giờ tuất, tiểu thư.” Vận nhi nghiêm mặt trả lời.
Vân Lãnh Ca lập tức cười lớn, hơn bảy giờ nên đi, Vân Lãnh Ca tính
thời gian, người khác nên đến.
“Vận nhi, đồ ăn để ở trong này, không nên động, đứng ở phía ngoài
phòng, nếu thấy có người tới liền nhanh chóng vào bẩm báo một tiếng”
Vân Lãnh Ca dặn dò nói.
“Vâng, tiểu thư” Vận Nhi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không dám
hỏi nhiều, nghe lời đi ra ngoài.
Vân Lãnh Ca cắt ngọn nến, lqd ánh nến chợt sáng hơn một chút, sau
đó lẳng lặng ngồi trên ghết. Không biết qua bao lâu, Vận nhi tiến vào nhỏ
giọng bẩm báo: “Tiểu thư, nô tỳ thấy bên ngoài có ảnh lửa tới đây, hẳn là đi
tới viện của chúng ta.”
“Ừ, đứng ở bên cạnh ta không lên tiếng là được.” Vân Lãnh Ca nói
xong liền đi tới trước bàn cơm, cầm đũa lên dùng cơm.
Người đến vén rèm lên, Vân Bá Nghị đi đến, Vân Lãnh Ca buông đũa
xuống, nghênh đón: “Phụ thân sao lại đến đây, dùng cơm sao.” Nàng ân cần
hỏi. Vân Bá Nghị mặc áo cẩm bào màu lam, cài đai lưng màu tím, trên đai
lưng mang theo một ngọc bội trắng muốt, thanh lịch tao nhã, rất có phong
thái của một quân tử.