“Chúng ta là cha con, có gì không thể nói.”
“Hiện giờ ở trong triều phụ thân vô cùng không an ổn, nữ nhi cũng
muốn giúp phụ thân, nhưng chuyện này thật không phải như vậy, nữ nhi
cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất, coi như phụ thân xử phạt ta, bên ngoài
nhất định sẽ đồn đại ta vì Âu Dương thế tử mà rơi vào trong nước, lời này
mà bị truyền do nhất định là không tốt cho thanh danh của phụ thân, do đó
sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tướng phủ, càng ảnh hưởng tới con đường
làm quan của phụ thân, mà sau khi ngoại công biết, cũng sẽ bất mãn với
phụ thân, xử phạt nữ nhi cũng không được. Trong lòng nữ nhi thật sự cảm
thấy bất bình cho phụ thân.” Vân Lãnh Ca trước kia đúng là người đần độn,
ngoại công của nàng là Tả tướng, trên triều đình, lấy tôn trọng của vi tôn,
ngoại công lại yêu thương Vân Lãnh Ca, đầu óc Vân Lãnh Ca trước kia
không tốt mới cự tuyệt qua lại với Tướng phủ.
Vân Lãnh Ca ủy khuất che đậy uy hiếp mà nói ra, sắc mặt Vân Bá
Nghị bất động, ánh mắt thay đổi nhìn về phía Vân Lãnh Ca, trong nháy mắt
liền hiện ra rất nhiều tâm tư: “Lãnh ca, phụ thân làm sao có thể xử phạt
ngươi, ngươi là dòng chính nữ duy nhất của phụ thân, phụ thân sao bỏ được
chứ?” Giọng nói mềm nhẹ, ánh mắt sủng nịnh, giống như Vân Lãnh Ca là
bảo bối của hắn.
Sắc mặt Vân Lãnh Ca đỏ lên: “Trước kia nữ nhi đã làm ra rất nhiều
chuyện có lỗi khiến cho phụ thân phải khó xử, nữ nhi cho rằng phụ thân
không thích nữ nhi, xem ra là nữ nhi suy nghĩ nhiều rồi,” khi nói chuyện,
còn dơ tay lau khóe mắt một chút, xấu hổ trả lời.
“Ngươi đứa nhỏ này, đương nhiên là phụ thân yêu thích Lãnh ca
nhất,” Vân Bá Nghị yêu thường sờ tóc Vân Lãnh Ca, “Vậy theo ý của Lãnh
ca, lúc này nên giải quyết như thế nào?”
Trong lòng Vân Lãnh Ca cảm thấy người này thật vô sỉ, lợi dụng nữ
nhi của mình cũng thuận miệng như vậy, “Phụ thân, là đại tiểu thư của Hạ