“Đến xem ngươi, sao bây giờ mới dùng cơm.” Nhìn lướt qua đồ ăn
trên bàn, nhíu mày: “Ngươi ăn những thứ này sao? Quản sự trù phòng làm
việc thế nào, lại để tiểu thư con vợ cả như ngươi ăn giống như người làm
vậy.” Vân Bá Nghị tức giận nói.
“Nữ nhi bệnh nặng mới khỏi, vốn là cũng không có đói bụng cho nên
bây giờ mới dùng cơm, thân thể còn yếu không được ăn quá nhiều thứ có
dầu mỡ, có lẽ bọn họ cũng là vì muốn tốt cho nữ nhi.” Vân Lãnh Ca cúi đầu
xuống che lại ánh mắt cười lành, lẩm bẩm nói.
“Chớ nói chuyện hộ bọn nô tài lòng dạ hiểm độc này, ta sẽ phân phó
xuống, về sau ngươi không cần phải ăn như vậy, ngươi là tiểu thư của
Tướng phủ, sao lại có thể ăn những thứ này, khó trách sắc mặt của ngươi lại
xanh xao như vậy, gầy đi nhiều.” Gương mặt Vân Bá Nghị tràn đầy yêu
thương nói.
Trong lòng khinh thường, nhưng cũng nhu thuận mở miệng nói:
“Vâng, nữ nhi đã biết.”
Vân Bá Nghị nhìn Vân Lãnh Ca một hồi, thấy nàng thủy chung cúi
đầu không nói, cúi đầu lễ độ yên tĩnh ngây ngô: “Những gì hôm nay ngươi
nói với lão thái thái đều là sự thật?”
“Nữ nhi không dám nói dối, đích thực là có người ở sau lưng đẩy một
cái nên nữ nhi mới rơi vào trong hồ sen.” Vân Lãnh Ca cung kính mở
miệng.
“Nhưng khi đó lại không ai nhìn thấy, không ai có thể chứng minh.”
Vẻ mặt Vân Bá Nghị đầy khó xử, trong lòng Vân Lãnh Ca cười lành, rốt
cục cũng nói đến vấn đề chính, nếu như mình không đưa ra một ý kiến,
xem ra người cha tốt này chuẩn bị vứt bỏ mình rồi.
“Phụ thân, nữ nhi có một câu không biết có nên nói hay không.”