Hẹp hòi, thích mang thù, thích giận chó đánh mèo người khác, vẻ
ngoài yêu nghiệt lại có lòng dạ vô cùng hiểm độc.
Nhưng những điều hắn nói vô cùng chuẩn xác, dáng vẻ vô cùng xác
thực, Vân Lãnh Ca không dám dễ dàng đạp vào khu vực đặt mìn của hắn,
thân thể cứng ngắc bị Mộ Dung Diệp ôm vào trong ngực, đôi mắt xinh đẹp
cẩn thận quan sát gương mặt coi như vô cùng tuấn tú của hắn, thử dò xét
hỏi: "Thế tử, nơi này là Ngự hoa viên, nhiều tai mắt, bị người khác nhìn
thấy sẽ không tốt, tiểu nữ cũng là vì danh tiếng của thế tử ngài."
"Thì ra là như vậy, là bản thế tử trách lầm nàng rồi." Lúc này Mộ
Dung Diệp cũng dễ nói chuyện, thuận theo buông cánh tay đang ở vòng eo
của Vân Lãnh Ca ra, nhưng trước khi rời đi mặt vẫn không đổi sắc bấm nhẹ
vòng eo mềm mại nhỏ nhẹ của nàng một cái, ngậm cười nói.
Cảm nhận bên hông truyền tới cảm giác đau đớn, Vân Lãnh Ca tức
giận nâng mắt lên, lần nào Mộ Dung Diệp này cũng khiêu khích điểm giới
hạn của mình, không ngừng nảy sinh ấn tượng mới về hắn trong lòng mình.
Thì ra hắn còn là kẻ háo sắc.
Cảm giác của tay không tệ, Mộ Dung Diệp định xuống một nhận định,
thật ra thì hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm hành động hạ lưu như
vậy, chẳng qua là trong đầu hắn đang suy nghĩ, cho nên tay cũng thuận tay
bấm xuống.
"Vân tiểu thư sao thế?" Mộ Dung Diệp làm như không biết lửa giận
của Vân Lãnh Ca từ đâu mà đến, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm một chút,
như không có chuyện gì xảy ra hỏi.
"Không sao, thế tử đưa tiểu nữ tới đây là được rồi, tiểu nữ cáo lui
trước." Vân Lãnh Ca hít sâu một hơi, đè ép ý tưởng muốn đánh Mộ Dung
Diệp một trận, cắn cắn môi dưới, hạ thân hành lễ nói.