Lời của Mộ Dung Diệp luôn dễ dàng phá vỡ trấn định mà mình vất vả
tạo nên, đang yên đang lành vào miệng hắn trong nháy mắt lại biến đổi mùi
vị, hết lần này tới lần khác khiến người khác không có cách nào tiếp lời
được.
Hắn giống như một con hồ ly giảo hoạt lại mang thù, hoặc là một con
yêu nghiệt thành tinh, Vân Lãnh Ca thầm nói, không nên chấp nhặt với hắn.
Nàng bất đắc dĩ hạ thân hành lễ nói: "Thế tử tha lỗi, tiểu nữ nhất thời
không quan sát kỹ đụng phải thế tử."
Mộ Dung Diệp nhướng mày cười một tiếng, tính toán canh giờ một
chút, cũng không so đo nhỏ mọn với Vân Lãnh Ca nữa, duỗi dài cánh tay
ra, Vân Lãnh Ca liền bị kéo vào trong ngực.
Vận công đề khí, mũi chân chạm nhẹ một cái, kéo tay Vân Lãnh Ca về
phía ngực, mang theo nàng, nhanh chóng tới địa điểm tổ chức yến hội trong
Hoàng cung.
Lần này Vân Lãnh Ca đã có kinh nghiệm, đàng hoàng vòng qua hôn
của hắn, đầu cách ngực của hắn một đoạn ngắn, cơ thể nằm yên tĩnh bất
động trong ngực của hắn, quanh mũi vương vấn mùi hương cỏ xanh trên
nười Mộ Dung Diệp, khiến tâm tư đang vô cùng hỗn loạn của nàng bình
tĩnh lại như một kỳ tĩnh.
Mộ Dung Diệp nhìn Vân Lãnh Ca bị hắn giam cầm trong ngực, nhu
thuận nhắm mắt không nhúc nhích, lông mi vừa dài vừa cong khẽ rung
động, hai mí mắt gặp nhau tạo thành hình cung vô cùng đẹp đẽ, trong bụng
thầm vui vẻ, cái này mới đúng mà, mèo con dĩ nhiên phải mềm mại nghe
lời mới đáng yêu, hình ảnh dựng lông dĩ nhiên không làm cho người ta yêu
thích.
Khi chân Vân Lãnh Ca thực sự chạm xuống mặt đất thì nàng mới khẽ
thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra, mở mắt liền thấy khóe miệng Mộ