Mộ Dung Diệp chỉ gật đầu một cái.
Lướt qua Mộ Dung Diệp, Lâm Thư Hàn mang vẻ mặt áy náy đi tới
trước mặt Vân lãnh Ca, nhăn nhó nói: "Biểu tỷ, thật xin lỗi, ta quá lỗ mãng
rồi."
Vân Lãnh Ca biết nàng ấy thật sự vô tâm, cũng không để trong lòng,
huống chi trước đó là mình trêu đùa nàng, trong miệng giả bộ thở dài một
cái, hung ác nói: "Muội đó, giống như con mèo nhỏ vậy, chỉ không để ý
thôi mà thoáng một cái đã không thấy, lần sau có trêu muội thì nhất định
phải hung hăng níu lấy đuôi nhỏ của muội, xem muội còn có thể bỏ ta lại
không."
Vận Nhi sau lưng nghe thấy tiểu thư hình dung Lâm tiểu thư như con
mèo nhỏ, không khỏi hé miệng cười một tiếng thật thấp.
Lâm Thư Hàn trợn mắt nhìn Vận Nhi một cái, làm nũng nói: "Biểu tỷ,
ta không phải là mèo nhỏ, ta là cọp lớn." Nói xong còn làm động tác
giương nanh múa vuốt, hai con mắt ngó bên nọ ngó bên kia, cực kỳ linh
động, khiến Vận Nhi cười to hơn.
Nghe thấy tiếng cười đùa của mấy người sau lưng, Mộ Dung Diệp ở
phía trước dừng chân lại, đáy lòng có chút không vui, trong lòng cho rằng
mèo con là mình định gọi Vân Lãnh Ca, không ngờ đảo mắt một cái bị
nàng đưa cho người khác, vừa nghĩ đến đấy, vẻ lạnh lẽo cố ý thu lại thoáng
chốc từ trong cơ thể tràn ngập ra ngoài.
Lâm Thư Hàn đang khoa chân múa tay cười vui vẻ, không phát hiện ra
điều gì, Vân Lãnh Ca nhạy cảm thấy rõ không khí xung quanh trở nên lạnh
hơn rất nhiều, giống như tuyết mùa xuân đột nhiên rơi xuống làm người ta
không tự chủ rét run.
Tổ tông tức giận, Vân Lãnh Ca cảm thấy không ổn, nhất định là ghét
bỏ mình quá chậm trễ, cho nên không chờ được.