Nhưng Lâm Thư Hàn đã trở về, nếu hắn có việc thì cứ trở về trước đi.
"Hàn Nhi, chúng ta mau đi thôi, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi." Vân Lãnh Ca
cầm thay đang cào loạn của Lâm Thư Hàn, nhắc nhở.
Đại nhân phía trước không thu cảm giác lạnh lẽo lại thì vẫn nên mau
chóng rời đi, tránh cho bút trướng đó rơi xuống đầu mình.
Lâm Thư Hàn nghe lời để mặc Vân Lãnh Ca kéo tay, đi về phía trước,
Mộ Dung Diệp ở phía trước cũng cất bước đi.
Mấy người đi tới ngự hoa viên - nơi tổ chức yến hội, bữa tối còn chưa
chuẩn bị xong, mọi người chia thành các nhóm nhỏ vây quanh một chỗ nói
chuyện vui đùa, trong hoa viên cũng vô cùng hòa hợp.
Các nàng và Mộ Dung Diệp một trước một sau xuất hiện, ngoại trừ lúc
Mộ Dung Diệp tới đưa đến rất nhiều tiếng hoan hô cùng cái nhìn chăm chú
của các cô nương ra thì nàng ra sân cũng không để người khác phát hiện,
trong bụng lén thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao khoảng cách của mình và Mộ Dung Diệp vẫn rất xa, nhưng
người khác cũng thi nhau ngắm hoa xong lại trở lại chỗ ngồi, cái này cũng
không làm cho người khác cảm thấy đột ngột.
Vân Lãnh Ca ngồi xuống, lão phu nhân bên cạnh thấy nàng trở lại, ân
cần hỏi han: "Sao nữa ngày không thấy bóng dáng, ngự hoa viên rất quanh
co, cẩn thận lạc đường."
"Tổ mẫu, người nói quá đúng, vừa rồi Hàn Nhi mang cháu gái vào
trong hoa viên du ngoạn, cháu gái mới chỉ trêu ghẹo nàng mấy câu, không
ngờ tiểu nha đầu này vô cùng thẹn thụng, nhét một mình cháu gái vào nơi
vắng vẻ, làm hại cháu gái bị lạc đường, may mà gặp Mộ Dung thế tử đi
ngang qua, dẫn cháu gái tới yến hội, người nói xem nha đầu này có đáng