Dù sao ánh mắt hung ác này, Vân Lãnh Ca nhìn, đúng là không giống
giả bộ.
Trước kia mình đã từng đắc tội với nàng ra ư? Nhưng ngoại trừ ngẫu
nhiên chạm mắt ở yến hội, trước kia Vân Lãnh Ca đâu có tiếp xúc nhiều
với nàng ta đâu, trong lòng Vân Lãnh Ca sinh nghi, đúng là trăm mối nan
giải.
Đang nghĩ ngợi, tiếng thái giám vang lên, "Đưa bữa tối lên, các vị đại
nhân phu nhân tiểu thư mời về chỗ ngồi."
Rất nhiều cung nữ bưng khay trên tay từ từ bước vào, tuần tự mang
thức ăn đặt lên bàn theo thứ tự cho mọi người, mọi người cũng không nói
chuyện với nhau nữa, đoan trang ngồi ngay ngắn tại chỗ, ưu nhã dùng bữa
tối trước mặt.
Ăn không nói ngủ không nói, Vân Lãnh Ca sớm đã hơi đói bụng, tâm
tư rộng mở chuyên tâm dùng bữa.
Chẳng biết tại sao, hoàng thượng và hoàng hậu đi mà không về, đến
bữa tối cũng chưa trở lại yến hội, chỉ là dặn dò thái giám đứng đầu hầu hạ
tại ngự tiền truyền lời nói dùng bữa xong sẽ có người đưa bọn họ xuất
cung.
Những đồ ăn thoạt nhìn tinh sảo này Vân Lãnh Ca ăn trong miệng như
đang nhai sáp, tẻ nhạt vô vị, vốn tưởng rằng ngự thiện của hoàng cung hẳn
phải có chỗ khác, không ngờ so với tay nghề của đầu bếp Tướng phủ cũng
không khác mấy, hương vị cơ bản là giống nhau, chỉ là trang trí dễ nhìn hơn
một chút.
Ăn vài miếng Vân Lãnh Ca liền buông đũa xuống, thản nhiên uống
trà, trà này không tệ, là Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng, cho vào miệng
nghe ngọt, dư vị vẫn còn đọng lại.