Thấy nàng uống hết trà, tiểu cung nữ sau lung châm thêm trà, Vân
Lãnh Ca thừa dịp màn khói trà lượn lờ, cách màn khói mông lung như có
như không liếc nhìn Mộ Dung Diệp đang ngồi đối diện.
Lúc này mới phát hiện Mộ Dung Diệp đối diện hoàn toàn không động
đũa, không hề động vào bàn đồ ăn trước mặt, không ngừng tự rót tự uống
một mình, miệng nhỏ uống rượu một mình thoải mái vui vẻ.
Khẩu vị đúng là gian xảo, đồ ăn trong hoàng cung cũng không vào
được miệng của hắn, Vân Lãnh Ca âm thầm cúc cu, không ngờ mình cũng
như vậy, trong lòng xấu hổ, tầm mắt có chút hốt hoảng đã bị Mộ Dung
Diệp bên này bắt được, hai người cách tấm thảm Diêu Diêu chính giữa mà
nhìn nhau, Mộ Dung Diệp nhếch miệng cười, lộ ra một loạt răng trắng
noãn.
Mọi cử động của Mộ Dung Diệp bị người có tâm tinh tế quan sát, thấy
đột nhiên hắn nhếch môi cười, thái tử và Ngũ Hoàng Tử ngẩng đầu theo
ánh mắt của hắn nhìn về đối diện.
Mộ Dung Diệp nổi danh trong giới quý tộc là trời sinh lạnh bạc với nữ
tử, bọn họ cũng rất tò mò rốt cuộc là vị giai lệ nào có thể khiến hắn thoải
mái cười.
Tân khách nữ tử trẻ tuổi bên này từ lúc Mộ Dung Diệp nhìn sang bên
này cười cười, đều không hẹn mà cùng xấu hổ đỏ mặt, buông đũa trúc
xuống, đều tự sửa sang lấy y phục trên người, e sợ trước mặt Mộ Dung
Diệp làm mất dung nhan.
Vân Lãnh Ca vội cúi đầu, không dám nhìn loạn bốn phía, đôi mắt đen
chuyên tâm nhìn vào lá trà chìm chìm nổi nổi bên trong cốc màu xanh biếc.
Thái tử và Ngũ Hoàng Tử tìm không ra kết quả, nữ tử quý tộc đối diện
người nào cũng bày ra bộ dáng muôn hoa đua sắc, nếu tâm tư Mộ Dung
Diệp đơn giản như vậy thì bọn họ chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu, vậy cái