"Ừ, hình như nghị sự với hoàng thượng, nên chưa hồi phủ." Lão phu
nhân nhíu hai hàng lông mày lại, nói ra lo lắng trong lòng.
Vân Bá Nghị cưới Lâm Huệ Tâm, hoàng thượng mờ ám chèn áp hữu
tướng phủ những viên quan khác ngoài sáng trong tối dần xa lánh ông, hôm
nay ngoại trừ lúc ở yến hội mới thấy mờ mờ Vân Bá Nghị, cũng không kịp
hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bản thân làm sao có thể không suy
nghĩ.
Vân Lãnh Ca rũ mắt xuống, trầm tư một lát, chỉ e là mọi chuyện
không tầm thường, triều thần lâm triều xong không hồi phủ mà lại vào
thẳng nội cung, về sau lại trực tiếp đi vào Ngự Hoa Viên dự tiệc, yến hội
tan cuộc ngựa không dừng vó đón đã đi thương nghị, ở Đông Dương không
hề khởi binh gây chiến, lại càng không có thiên tai dân oán, rốt cuộc là
chuyện gì mà hoàng thượng liên tục triệu kiến các vị đại thần?
Cực kì kì lạ.
Nhất là Mộ Dung Diệp vô duyên vô cớ nói với mình một phen như
vậy, nhìn sơ thì không thấy liên quan gì với việc các vị đại thần nghị sự,
nhưng từng hạt từng hạt xâu nên nội dung không thể không khiến người
khác suy nghĩ sâu xa.
Tâm tư Vân Lãnh Ca xoay mấy vòng, nàng vốn không có ý định gả
vào hoàng thất vương phủ, hai nữa là không muốn có chút liên lụy gì với
Mộ Dung Diệp yêu nghiệt kia, nghĩ nhiều như vậy làm chi, mà việc không
liên quan đến mình thì mắc gì phải quan tâm làm gì.
Nghĩ thế, Vân Lãnh Ca ném nghi ngờ qua một bên, vừa cười vừa nói,
"Phụ thân là Hữu Tướng, hoàng thượng coi trọng là chuyện đương nhiên,
qua một thời gian nữa phụ thân sẽ tiến thêm một nấc." Nhìn sang đôi mắt
nặng trĩu âu lo của lão phu nhân, mí mắt cụp xuống, đổi lời, "Hôm nay có